
cô
trên ngón tay, chiếc nhẫn từ ngón áp út đã được đeo sang ngón giữa, cô
nghe nói, ngón áp út gần trái tim nhất, cho nên nhẫn mới đeo vào ngón áp út, cũng chứng minh hắn đã có một cô gái ở trong lòng.
Tử Lạc cúi đầu, trong mắt hiện lên sự chua sót, trên đời này, có ai sẽ để cô ở trong lòng.
Còn nhỏ đối với cha mẹ, cô là gánh nặng, lớn lên lại là gánh nặng của Ôn Vũ Nhiên, bây giờ không phải lại là.
Người đàn ông này…
Trên bàn sự im lặng bao trùm, hắn ăn canh cũng không tạo tiếng động,
Tử Lạc lại mất tự nhiên, bây giờ hắn đem tất cả mọi thứ trở thành không
khí, hắn chỉ cần thức ăn mà thôi.
“Chiếc nhẫn này do anh thiết kế sao?” Tử Lạc ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, lại hỏi hắn một vấn đề hắn không trả lời, có lẽ hắn
không muốn đem cô để trong lòng, mà cô đã có một người ở nơi cao nhất
trong lòng, người này và cô dường như không có cách nào để thay đổi.
“Đúng, làm sao cô biết?” Lê Duệ Húc ngừng ăn, thản nhiên nhìn cô,
không có cảm giác bị đè nén, có lẽ chuyện đối với hắn mà nói, đều không
đáng để nhắc tới, bé nhỏ không đáng kể.
“Em đã nhìn thấy trong sách.” Tử Lạc nở nụ cười, nụ cười trong sáng
thanh khiết, cô đã từng nhìn thấy, cô cũng chưa nói cho hắn biết, khi
nhìn thấy cô đã rất kinh ngạc, bây giờ sự kinh ngạc này đang ở trên ngón tay của cô, thực sự có điểm hoài niệm nói không nên lời.
Lê Duệ Húc đứng lên, thân thể cao lớn giống như núi, có cảm giác áp
bức mãnh liệt, Tử Lạc cảm giác mình bị một bóng ma bao phủ, rất muốn
xoay người chạy đi.
“Một lúc nữa sẽ có người giúp việc tới quét dọn phòng, cũng có người
tự đưa cơm tới đây, cô có thể không ăn, phong bếp cô có thể dùng.” hắn
thản nhiên nói hai câu, cho đến khi bóng ma trước mặt Tử Lạc biến mất,
người đàn ông kia cũng đã ra khỏi cửa, có chút vô tình, có chút cự
tuyệt, lòng cô căng thẳng, cảm giác trống trải.
Tiếng bước chân vang lên, Vệ Thần giống như vừa mất nửa cái mạng,
khuôn mặt tái nhợt, tựa vào tường nhà vệ sinh, hắn thật sự sắp mất mạng
rồi, nhớ tới thứ nước hắn uống vào, hắn còn uống nhiều như vậy. Trong
miệng hắn lại có cảm giác rất khó chịu.
“Lê Duệ Húc cứu mạng….” hắn uể oải nói. Một cốc nước đặt trước mặt
hắn, lần này là cốc chứ không phải chậy, hắn lúc này mới nhận lấy, xác
định đây không phải là nước lau bàn mới yên tâm uống.
“A.. Sống…” Hắn than một tiếng. Cầm chiếc cốc lắc lắc một chút, Lê
Duệ Húc khi nào lại tốt như vậy, người đàn ông này lạnh lùng muốn chết,
hắn có chết khát trước mặt anh ta, cùng lắm sẽ bị anh ta đá một cước,
xem hắn đã chết hay chưa.
Hắn ngẩng đầu lên, người hắn nhìn thấy không phải Lê Duệ Húc, mà là Tô Tử Lạc.
“Ha ha, chị dâu, cảm ơn nước của chị.” hắn cung kính đưa cốc nước
lên, mắt híp híp cười, thực ra tim của hắn đang rất lạnh, cô gái này đã
cưới Lê Duệ Húc , cuộc sống sau này của cô, thật sự….
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, tận mắt nhìn thấy ánh
mắt đơn thuần của cô gái này, không biết cuối cùng sẽ bị Lê Duệ Húc hủy
hoại đến không còn chút cặn bã.
“Húc đâu rồi?” Hắn không muốn hỏi vấn đề này, chuyện này hắn không có thể quyết, người có thể quyết là Húc.
“Anh ấy đi rồi…” Tử Lạc cầm lấy cốc, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt người này có cái gì đó.
Chẳng qua cô không hỏi, hắn cũng không nói.
“Đi rồi…” Vệ Thần nói lớn tiếng, “Cái tên kia đi như thế, đem tôi
trở thành cái gì….” Hắn cũng biến vợ hắn thành cái gì chứ, nhưng những
lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, cô nam quả nữ, hắn cần tránh những
hiểu nhầm, mặc dù hắn đối với Tử Lạc không chút động tâm, chỉ là vợ của
bạn, nhưng vẫn là vợ của Duệ Húc, hắn cũng không thể yên tâm được.
Hắn vội vàng chạy ra ngoài.
Đúng rồi, rất nhanh, hắn lại chạy lại, trên trán đầy mồ hôi.
“Chị dâu, em tên là Vệ Thần, là cấp dưới và bạn tối của Húc, sau này em sẽ còn tới ăn thức ăn chị làm, chị nấu thật ngon.” Hắn không quên ca ngợi hai câu, đương nhiên đây không phải là nịnh nọt, mà là thực sự ăn
rất ngon, trừ nước lau bàn ra.
Hắn lại đi nhanh ra ngoài, giống như sau lưng có ma đuổi, sau khi
hắn đi ra ngoài cửa, quả nhiên đã tháy cái tên không tính người ngồi
trên xe chờ hắn.
Hắn mở cửa xe, ngồi vào.
“Lê Duệ Húc, cậu cũng thật hào phóng, để tôi và vợ cậu ở cùng một
chỗ, cậu không sợ chúng tôi cắm sừng cậu sao?” Vệ Thần mím môi, quả thực đối với tính cách này của Duệ Húc, hắn muốn phát điên.
“Tùy mấy người.” Lê Duệ Húc đặt tay lên tay lái, lái xe đi, bọn họ
muốn làm gì cũng được, người phụ nữ kia, hắn không cần, đúng vậy, cũng
bởi vì không cần, mới không có chút lo lắng.
Vệ Thần sờ sờ mũi mình, như chạm vào một cái đinh nhỏ, hắn đưa mắt
mình ra hướng khác, cùng người này nói chuyện, vĩnh viễn hắn không thể
chiếm ưu thế.
“Húc, hai người kết hôn khi nào?” Hắn cúi người xuống dưới ghế hỏi,
hết sức tò mò. Nói kết liền kết, hắn là một người bạn tốt từ nhỏ mà cũng không biết, đây cũng thật là quá đáng đi.
“Mới…” Lê Duệ Húc thản nhiên nói, dường như chuyện đại sự cả đời của mình cũng giống thời tiết sáng tối rất đơn giản.
“Mới ?” Khóe miệng Vệ Thần không khỏi cong lên, hắn cũng thật là nhanh nhẹn.
“Có