
yện này là sao, cha không ôm nó, mẹ cũng không cười, một bàn tay to lớn đặt trên đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa một cái.
“Nhớ chú sao? ” hắn mềm mỏng, nhẹ nhàng nói với Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng, Bánh Bao Nhỏ thành thật gật đầu một cái “Nhớ ”, giọng nói non nớt làm cho trái tim của Lê Duệ Húc lập tức ấm lên, hắn không hối hận vì những gì mình đã quyết định, thật sự là không hối hận.
“Đây, chú cho con.” hắn đứa một món đồ chơi nhỏ đã nhờ Vệ Thần mua cho, đặt trên bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ, nó vừa nhìn thấy liền ôm ngay vào lòng, tự mình có thể chơi một mình, có thể món đồ này nó đã có, nhưng nó lại phá lệ thích món đồ chơi này.
” Lạc Lạc.. Đến, ngồi đi.” hắn khẽ dịch người sang, lấy chỗ cho cô ngồi xuống, còn Tô Tử Lạc thoáng nhìn Bánh Bao Nhỏ, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi, vừa rồi quả thật là cô đã dọa Bánh Bao Nhỏ rồi.
Cô ngồi xuống, vửa rồi còn có chút tức giận, nhưng dường như, trong nháy mắt, đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.
” Anh ta nói cho em?”
Tô Tử Lạc gật đầu một cái, cuộc sống của cô thực sự có rất nhiều chuyện, đã có một biến cố xảy ra giờ không thể lại có một biến cố ngoài ý muốn nào nữa.
“Không phải là êem đang có cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ chứ?” giọng nói bình tĩnh của Lê Duệ Húc truyền đến, từng chữ từng chữ nói ra suy nghĩ thật sâu trong nội tâm của Tô Tử Lạc.
“Lạc lạc, đừng nghĩ như vậy được không?” Lê Duệ Húc đưa tay của mình ra, tay vẫn còn bị thương, đặt trên vai của Tô Tử Lạc, lần đầu tiên, bọn họ lại có thể tiến gần hơn theo cách này.
“Em không phải là hàng hóa, cũng không phải là đồ vật, hắn chính là thấy anh đáng thương, mang hai người tặng cho anh, em biết không? Lê Duệ Húc không có hai người, cuộc sống sau này nhất định sẽ là cái xác không hồn, cả đời này sẽ không có gì hạnh phúc nữa, anh đã mất đi một lần, không thể lại mất đi lần thứ hai, anh đã đợi hai năm, anh không muốn lại phải đợi vô số lần hai năm như vậy nữa.”
Lê Duệ Húc nhận hết lỗi về mình, cho dù đây là mưu kế của Bạch Thiếu Triết cũng như nhau, chỉ cần lòng của cô được thoải mái, như vậy, hắn có thể nhận tất cả, đều rất đáng giá.
“Nhưng còn, công ty của anh …” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông có vẻ kiên định, thản nhiên, hắn thật sự không để ý một chút nào sao? Công ty lớn như vậy, đâu phải chỉ là một quầy bán quà vặt, đó là một công ty đa quốc gia mà.
“Chẳng qua chỉ là tập đoàn Húc Nhật thôi sao? Không có nó nữa, không phải là anh sẽ không còn là Lê Duệ Húc chứ?” Hắn cười, cười lớn thật thoải mái. “Vì công ty kia sao, anh đã không muốn nghĩ thêm nhiều vậy. Có lẽ như vậy lại là dịp tốt để nghỉ ngơi.” ( dù sao thì cũng không chết đói đâu, vẫn còn cái cửa hàng kem có ông chủ quán đã đắc tội với Bánh Bao Nhỏ mà :v )
“Lạc Lạc..” Hắn ngả đầu của Tô Tử Lạc tựa lên vai của mình “Tha thứ cho anh được không?”
Tô Tử Lạc nhẹ nhàng nói một tiếng, “Vâng “, cô sớm đã muốn tha thứ, không biết là bắt đầu từ khi nào, có phải là do hắn đối xử dịu dàng với cô, sự chân thành của hắn, thậm chí là hắn đã dùng chính tính mạng của mình để cứu lấy Bánh Bao Nhỏ, cô thật sự đã muốn tha thứ từ lâu.
“Như vậy là chúng ta có thể sống cùng nhau sao? ” hắn vừa nói xong, dùng chính bàn tay đang bị thương của mình, cẩn thận nắm lấy tay của Tô Tử Lạc. Giống như, cái tay này chỉ dùng để nắm lấy tay của cô vậy, Đoạn Hạo đã nói, bàn tay này của hắn, thiếu chút nữa là bị tàn phế rồi, sau này có thể sẽ chỉ dùng để trang trí thôi.
“ Em…” môi của Tô Tử Lạc khẽ run, cô không biết, thật sự không biết…
“Không sao hết, anh có thể chờ, chỉ là… Em có thể cho anh cơ hội này sao? Sau này, anh có thể sẽ là một kẻ nghèo hèn, anh cái gì cũng không có, không còn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật nữa, em sẽ không chê anh không xứng với em sao.”
Hắn không có tự phụ, cũng không có cảm giác tự ti, thật sự, chỉ cần hắn là Lê Duệ Húc, hắn sẽ không làm cho vợ con mình phải chịu khổ. Như vậy, đúng là một cơ hội tốt, nếu hắn không biết nắm lấy, thì đã không thể làm được tổng tài nhiều năm như vậy, là một thương nhân thành công, hắn có thể dễ dàng nhận ra đâu là chuyện gì có lợi cho mình.
Tô Tử Lạc ngồi thẳng người lên, giận giữ trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nghĩ cô là ai? Còn Lê Duệ Húc thì tạo bộ dạng như đang đầu hàng giơ hai tay của mình lên “Được, anh đầu hàng. ” Hắn nhìn về phía Bánh Bao Nhỏ, khóe môi cong lên trông cực kỳ hoàn mỹ, có lẽ giây phút này cả đời hắn cũng không quên được, cười đến híp cả mắt, vui vẻ như vậy, thật là thoải mái, bỏ tập đoàn Húc Nhật, hắn vẫn còn là Lê Duệ Húc, nhưng mất đi Tô Tử Lạc và Bánh Bao Nhỏ, khả năng, hắn sẽ không còn là người nữa.
Như vậy, cuộc giao dịch, thật sự rất giá trị. Tô Lạc ngồi bên cạnh, rõ ràng cô tới đây để hỏi tội, vậy mà hắn vừa nói mấy câu, đã thành công khiến cô cái gì cũng không hỏi được, đành ngồi đó nhìn hắn và Bánh Bao Nhỏ chơi đùa với nhau, ngay cả Bánh Bao Nhỏ cũng không thèm quan tâm cô nữa.
Đúng là một tên nhóc kiêu ngạo. Khi nhớ tới một người đàn ông khác, lòng cô bị va một cái thật mạnh.
Thiếu Triết, anh thật sự là người như vậy sao? Nếu như hắn không cần bọn cô nữa, c