XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211135

Bình chọn: 8.5.00/10/1113 lượt.

iọng nói Vệ Thần kiên định, Hà Duyên ngẩng đầu, sau đó liền cúi đầu xuống, cô đưa tay đặt lên lồng ngực, dường như đang chạm vào thứ gì sâu kín nhất.

Lúc này, trong một kho hàng tối đne, hai đứa trẻ đang ngồi trên đất ôm lấy nhau.

“Chị, Bao Bao đói, Bao Bao muốn mẹ…” Đồng Đồng ôm lấy Bao Bao, gương mặt đang yêu dính chút bùn đất, bộ quần áo sạch sẽ trên người đã nhem nhuốc.

Đồng Đồng dùng sức ôm chặt lấy Bánh Bao Nhỏ, môi mím chặt lại lại, “Chị, Bao Bao sợ, tối quá…” Bánh Bao Nhỏ không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó.

Bánh Bao Nhỏ sợ, Đồng Đồng cũng sợ, cô bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé và Bao Bao còn chưa tìm được mẹ, đã bị mấy người bắt đưa tới đây, sau đó bị nhốt lại ở chỗ tối tăm này, đã lâu rồi hai đứa chưa được ăn, được uống.

Bánh Bao Nhỏ chép chép miệng, có lẽ cảm giác nơi này không có cha mẹ nên cậu bé có vẻ biết điều hơn, không dám khóc lớn, chỉ dựa vào Đồng Đồng ngủ, hai đứa trẻ truyền độ ấm cho nhau, dùng chính thân thể để giữ ấm cho nhau.

Trong bóng đêm truyền lại tiếng mở cửa, sau đó đèn bật sáng. Đồng Đồng đưa tay che hai mắt, tay kia ôm Bao Bao chặt hơn.

Bánh Bao Nhỏ cũng khó chịu chu cái miệng lên, khi hai đứa bé mở to mắt liền nhìn thấy một người đàn ông, còn có một người phụ nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ phất tay, sau đó người đàn ông liền ra ngoài, đóng cửa lại, nơi này chỉ còn ba người.

Bánh Bao Nhỏ sợ hãi cả người dính chặt lấy Đồng Đồng, dì kia không ngừng nhìn hắn, ánh mắt như vậy giống như thú dữ muốn ăn thịt trẻ con trên ti vi.

“Chị, Bao Bao sợ,” cả người Bao Bao co rúm lại, gương mặt đáng yêu, mêú máo.

Đồng Đồng không khóc, cô bé chỉ ôm Bao Bao, sau đó đưa Bao Bao ra sau lưng mình.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Bao Bao.

“Mày chính là còn của Húc, thật giống nhau, ” Cô bước lên, ngồi xổm trước mặt Bánh Bao Nhỏ và Đồng Đồng, có chút sững sờ nhìn gương mặt Bánh Bao Nhỏ giống hệt Duệ Húc, nhất là đôi mắt kia, quá giống, đây là con của Húc, là con của người đàn bà kia, mà cô cả đời này không có khả năng sinh con.

Thế giới này thật không công bằng, cô không có con… Vậy mà người đàn kia đã có đứa con lớn như vậy rồi, hiện giờ lại ở trước mặt cô.

“Hai cháu nói xem, dì có xinh đẹp không?” Cô vuốt vuốt mái tóc dài, cười ngọt ngào.

Bao Bao gật đầu thật mahhj, “Xinh đẹp,” Đồng Đồng mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xa lạ này.

“Vậy mẹ cháu xinh đẹp hơn hay dì xinh đẹp hơn?” Cô trang điểm thật đậm, cười dịu dàng, rõ ràng là rất tự tin vào diện mạo của mình.

Bánh Bao Nhỏ chớp chớp mắt, “Mẹ xinh đẹp,” Gương mặt đắc ý, trong nháy mắt lạnh như băng, “Con tiện nhân kia làm sao có thể so sánh với Tề Trữ San tao, bởi vì mẹ mày, cũng vì mày, cho nên tao mới rơi vào tình trạng này…”

“Mẹ Bao Bao xinh đẹp nhất, dì xấu,” Bao Bao ngẩng đầu lên, cậu bé còn bé, chỉ biết yêu một mình mẹ mà thôi.

“Tao xấu…” Trữ San cười lớn một tiếng, “Tao thật muốn biết, nếu mày không còn gương mặt này nữa, Húc có còn muốn nhận mày làm con cháu nhà họ Lê, còn có đôi mắt này…” Trữ San đưa tay, đầu ngón tay như dao gắm, dọa cho Bao Bao phát khóc.

Trữ San cười lạnh, cô cũng chẳng phải người lương thiện, con của người đàn bà kia, chính cô giết chết cũng chẳng có gì đau lòng, đứa bé này vốn không nên tồn tại, hai nắm trước hắn không xóa bỏ vậy hôm nay cô nhất định sẽ giúp hắn xóa bỏ đi. Trữ San đưa tay muốn cào gương mặt kia, nhưng Đồng Đồng kịp thời chặn tay cô lại, cô tức giận giơ tay tát vào mặt Đồng Đồng.

Đồng Đồng cảm giác mặt thật đau, thật rát, nhưng cô bé vẫn bảo vệ Bánh Bao Nhỏ.

“Chị, đau…” Bánh Bao Nhỏ mếu máo, đưa bàn tay mập mạp xoa mặt Đồng Đồng.

“Dì hư, Bao Bao ghét dì…” trong mắt Bao Bao lần đầu có sự chán ghét, nó ghét người này đã nhốt nó, rất ghét người phụ nữ này, vì mắng mẹ nó, vì đánh chị nó.

“Tao không cần mày thích, tạp chủng,” Trữ San cười lạnh, đưa tay kéo Bao Bao ra khỏi người Đồng Đồng, đưa tay bóp mặt Bao Bao…

“Oa…” Sự đau đớn trên mặt khiến Bao Bao òa khóc.

“Mẹ, Bao Bao đau, Bao Bao đau quá… Chị…” Bao Bao đưa mắt nhìn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu bé chưa bao giờ phải chịu đau như vậy, Trữ San giống như một kẻ điên bóp chặt lấy mặt Bao Bao, thậm chí còn kéo tóc của Boa Boa khiến cậu bé thấy khó thở.

“Chết tiệt, tạp chủng, mày dám căn tao, buông ra…” Trữ San đổ nhiên cảm giác từ chân truyền tới cảm giác đau, cô thả lỏng mặt Bao Bao, mà Đồng Đồng đang dúng sức cắn chân cô, cô bé không thể làm gì nhưng cô bé nhất định phải bảo vệ Bánh Bao Nhỏ.

“Cút ngay,” Trữ San như một con thú điên cuồng, dùng sức hất Đồng Đồng ra, một thân thể gầy yếu đập vào tường.

“Chị…” Bao Bao giãy dụa, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy dấu vết xanh hồng, cậu bé không ngừng giãy dụa, nhìn Đồng Đồng nằm trên mặt đất.

“Chị, chị… Chị…” Cậu bé không ngừng gọi Đồng Đồng, Trữ San dùng sức kéo cánh tay Bao Bao, gần như muốn kéo đứt tay cậu bé ra.

Nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra, người ở ngoài vội chạy vào, nhìn thấy cô bé đang nằm trên mặt đất, còn có đứa bé không ngừ