Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212703

Bình chọn: 8.5.00/10/1270 lượt.

người, mỗi câu của

Trữ San đều khiến cô thấy khó thở, cho nên, cô không nghĩ rằng Trữ San

sẽ nói cái gì dễ nghe.

“Tô Tử Lạc, một lúc nữa tôi và Húc sẽ ra ngoài ăn cơm, cô có cần

phải ngồi xe của chúng tôi để đi về không,” Trữ San nhìn móng tay được

cắt tỉa cẩn thận nói, cả người Tô Lạc cứng nhắc.

“Xin lỗi, tôi tự đi được rồi,” cô cố gắng để giữ giọng điệu bình

tĩnh nói, nhưng chỉ có cô mới biết, một câu kia, câu nói của Trữ San lại như chiếc kim đâm vào tim cô, sau đó là cảm giác đau đớn không nói lên

lời.

Đây là khoe khoang hay là đang ra uy.

Lê Duệ Húc vốn là chồng của cô, nhưng hiện tại lại thành một người

đặc biệt của cô gái khác, không biết đây là sự bi thương của cô hay là

sự đáng thương cô phải chịu nữa.

Cô buộc mình phải đứng thẳng người, bước về phía trước, cô sẽ sự đau khổ của họ giành cho cô, cô chỉ mang đi sự tôn trọng duy nhất giành cho mình, có lẽ trong mắt bọn họ, Tô Lạc sớm đã không còn chút tự trọng

nào.

Duệ Húc mở cửa xe, Trữ San khẽ cười, vui vẻ đi vào trong xe, “Chúng

ta đi đâu đây?” Tâm tình cô thực sự rất tốt, thân mật kéo tay Duệ Húc,

giống như hai người họ mới đúng là vợ chồng.

“Em muốn đi đâu thì chúng ta tới đó,” Duệ Húc nổ máy xe, xe rất

nhanh liền biến mất giữa dòng người, đi tới đâu cũng được, ăn cái gì

cũng được, hiện tại hắn không chọn, bởi vì dù có ăn thứ gì, hắn đều

không cảm thấy ngon miệng.

“Chúng ta đi tới nhà hàng cơm tây mà chúng ta thường hay tới đi,”

Trữ San dựa vào vai Duệ Húc, giống như một cô gái nhỏ mới yêu lần đầu,

quả nhiên chỉ có người đàn ông này mới khiến cô có thứ cảm xúc mãnh liệt này, đến nỗi người mà cô đã dùng mọi thủ đoạn để giành lấy – Ôn Vũ

Nhiên đã bị cô quăng lên chín tầng mây.

Duệ Húc không nói gì, khẽ mím môi, chạy xe về phía nhà hàng kia, lúc này trái tim hắn vô cùng lạnh lẽo, giống như một Duệ Húc trên thương

trường, không có chút thoải mái, chỉ có áp lực cùng căng thẳng.

Cho tới khi chiếc xe kia chạy không thấy bóng dáng, từ sau bức

tường, một dáng người nhỏ bé đi ra, gió không ngừng thổi qua nươời cô,

dường như muốn thổi bay cô vậy, cả người cô khẽ khụy xuống, một bàn tay

nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Cám ơn,” Cô quay đầu lại, thấy được ánh mắt buồn của Vệ Thần, có lẽ trên thế giới này, người hiểu được trái tim cô chỉ có một mình hắn.

“Tô Lạc, tin tưởng tôi, có một số việc không giống như cô nghĩ đâu,” Vệ Thần muốn nói thay Duệ Húc cái gì đó, cũng phát hiện hắn không biết

phải nói gì, chính là không có lời nào để nói.

“Tôi biết,” Tô Lạc khẽ cười, cái gì đều không cần nói, thật sự không cần, những thứ cần biết những thứ không cần biết cô đều đã rõ rồi.

Cô kéo tay Vệ Thần ra rồi bước về phía trước, mỗi bước đi giống như dồn hết sức vào đó.

Cô nở nụ cười thê lương, giọt nước mắt chảy xuống.

Vệ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lạc, thở dài một hơi.

Húc, hi vọng anh biết anh đang làm cái gì? Một cô gái tốt như vậy,

anh lại không biết quý trọng, anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận.

Khác hẳn với sự thê lương của Tô Lạc, Duệ Húc và Trữ San đang có một không khí ấm áp, một bữa tối lãng mạn với ánh nến lấp lánh.

Anh cho em một giây hôn, ba phút hạnh phúc để đổi lấy nỗi đau cả đời.

Tô Lạc bước về phía trước, cũng không đi về biệt thự, nơi đó cũng

chỉ có một mình cô, về hay không cũng chẳng có gì khác, cô chỉ là một

quân cờ… Hóa ra, cô còn có tác dụng như thế.

Vẫn là quán ven đường đó, cô đã lâu rồi không tới đây.

Ngồi xuống ghế, cô thất thần nhìn chằm chằm bát canh.

“Cô gái này, đã lâu không gặp,” ông bà chủ vẫn nhớ rõ cô. “A, hôm

nay sao không thấy chồng của cô?” Không những nhớ rõ cô còn nhớ rõ người đàn ông ngồi ăn ở đây, dù sao người đó luôn gây một áp lực vô hình cho

người khác, thật khó mà quên, người bình thường vốn không thể như thế.

“Anh ấy, có việc.” Tô Lạc cảm thấy giọng nói mình trở nên khô khốc,

cô bưng bát canh trước mặt lên, nháy mắt, nước mắt rơi vào bát canh,

cũng giống như một bát canh của Mạnh Bà vậy, nước mắt không ngừng rơi. Nếu đây là thứ nước uống của Mạnh Bà Thang thì tốt rồi, cô sẽ quên hết tất cả, sẽ không phải thống khổ, đau xót như thế này nữa.

Tay cô đặt trên lồng ngực, phát hiện, nỗi buồn của mình hóa ra lại lớn đến thế.

Vì tình yêu cô giành cho Vũ Nhiên quá nhỏ bé hay cô đã yêu Duệ Húc quá đậm sâu.

Chia tay Vũ Nhiên, cô đau khổ, nhưng cô vẫn sống, còn nếu không có Duệ Húc, cô cảm thấy mình đang chết dần đi.

Đặt chiếc bát xuống, ngẩng đầu, nở nụ cười thê lương, khiến người khác cảm thấy đau xót.

Trong nháy mắt sự ấm áp từ chiếc bát truyền tới liền biến mất, cô

nhìn ra phía xa, những cơn gió mùa thu đã cuốn đi những chiếc lá, khung

cảnh thật điêu tàn, mỗi một phút trôi qua trái tim cô ngày một lạnh hơn.

Cô đứng lên, lại không biết phải đi về đâu.

Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, có lẽ cuộc sống của cô bắt đầu từ đây đã thay đổi.

Tay cô đặt lên bụng, ngẫu nhiên sẽ nghe được âm thanh từ bụng phát

ra, cô đã quên chính mình bao lâu thì không ăn một bữa cơm tử tế, một

bát canh, chỉ có một bát canh, lại không thể khiến cô no được.

Cô đi qua một cửa hàng Tây


Old school Easter eggs.