
iểu rõ về Tô Lạc.
Một cô gái bị tổn thương nặng nề, cách
tốt nhất để quên đi chính là chấp nhận tình cảm của một người đàn ông
khác, bản thân Vũ Nhiên lại không có tư cách yêu cầu cô không được thay lòng đổi dạ.
“Anh không biết,” Đôi môi mỏng khẽ mở ra, mỗi một câu nói, đều như một mảnh băng sắc nhọn đâm vào tim hắn.
“Ôn Vũ Nhiên, hiện tại người cô ấy
yêu…. Là tôi.” Khóe môi hắn cong lên, hắn không suy đoán mà là khẳng
định, cô ấy yêu hắn, rất yêu hắn, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt cô không thể nào giấu được hắn, có lẽ bản thân cô cũng không
biết, cô yêu Duệ Húc – chồng của cô, đây chính là kết quả hắn muốn. Đây
là cái giá của cô phải trả khi trở thành vợ hắn.
Cả người Vũ Nhiên run lên, bước chân nặng nề, hắn đi về phía trước, không ai biết, lúc này, tim của hắn đau tới mức nào.
Duệ Húc nhìn về phía cánh cửa, khép hờ đôi mắt lại, cảm giác mệt mỏi xuất hiện.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, hắn vẫn duy trì động tác này, thật lâu.
Tô Lạc không thoải mái kéo kéo chiếc váy trên người, cô ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn Lê Duệ Húc.
“Anh muốn đưa em đi đâu?” Buổi tối, hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cô cho một chuyên gia trang điểm, cô như
lọt vào sương mù rồi biến thành cái dạng này, vẫn là chiếc váy dài, đôi
giày màu trắng xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm càng xinh
đẹp, thanh lịch, không thể không nói, Tô Lạc rất dễ nhìn, cô không phải
là một mỹ nữ bắt mắt, nhưng lại khiến cho người khác không thể quên
được.
“Đi dự tiệc, chẳng lẽ em muốn chồng
mình đưa cô gái khác đi?” Duệ Húc đưa tay khẽ nhéo má cô, gần đây cô
hình như béo lên một chút, nhìn xem, ở cùng hắn, thịt trên mặt nhiều hắn lên. Còn hơn là ở cùng cái người đàn ông không biết tốt xấu kia, cho
nên, lựa chọn của cô chỉ có thể là Lê Duệ Húc. Mà tất cả những gì cô
đang có đều là Duệ Húc tạo ra. Tô Lạc chớp mắt, khi nghe thấy từ cô
gái khác, trái tim như bị bóp một cái thật chặt. Cô không muốn hắn đi
với cô gái khác, thực sự không muốn.
Lắc đầu, cô tựa vào vai hắn, không để ý trong mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo.
Đây là một bữa tiệc giữa các thương
nhân, nơi tụ họp đông đủ các thương nhân có tiếng, tất nhiên sẽ có Lê
Duệ Húc và tổng tài của tập đoàn Ôn Thị – Ôn Vũ Nhiên, một người cưới
được người mẫu nổi tiếng Tề Trữ San, còn giành được mảnh đất trong buổi
đấu thầu khiến các công ty khác ghen tị, Ôn Thị đã có bước tiến mạnh,
đang dần đuổi kịp tập đoàn Húc Nhật, nếu cho hắn vài năm nữa …. hắn sẽ
làm được những gì, không ai có thể đoán được, nhưng cho tới nay, tập
đoàn Húc Nhật, vẫn đứng đầu các doanh nghiệp trong ngành.
Tô Lạc kéo tay Duệ Húc, tiếp nhận những ánh mắt tò mò đánh giá, cô có chút hồi hộp, sợ hãi, nhưng độ ấm trên
người Duệ Húc đã khiến cô dũng cảm lên nhiều, tuy nụ cười của cô hơi mất tự nhiên, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng, bộ váy trắng thượt tha,
giống như một đóa hoa dại trắng noãn, không bắt mắt nhưng lại có một
hương vị rất riêng biệt.
Duệ Húc tán thưởng nhìn cô, vợ hắn ngày càng dũng cảm. Khi hắn xoay người…. đối diện với một đôi nam nữ, vẻ mặt thay đổi rất nhiều, cuối cùng chì có khóe môi khẽ nhếch lên.
Bề ngoài không hề thay đổi, nhưng trái tim đã không thể bình tĩnh.
Trữ San, đang nhìn hắn, dường như còn có một chút mất mát và đau thương. Vì sao…. Hắn không rõ….
Tề Trữ San nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô gái bên cạnh Duệ Húc, không biết vì sao, trái tim cô thấy đau, cảm giác mất mát ngày càng lớn, lớn đến nỗi giày vò cô lúc nào không hay, trước
kia không lâu, người phụ nữ duy nhất ở cạnh Duệ Húc chính là cô, còn bây giờ, thời gian ngắn ngủi có quá nhiều thứ thay đổi, tại sao lại là
người phụ nữ cô căm ghét nhất.
Cô liếc mắt nhìn Vũ Nhiên, sắc mặt hắn
thật khó coi, cả người lạnh băng, cô không thể tiếp tục lừa gạt mình,
mặc dù cô có cố gắng thế nào, vĩnh viễn trong lòng hắn chỉ có bóng dáng
của Tô Lạc. Điều này làm cho cô càng không thể chịu đựng được.
Người phụ nữ kia có cái gì tốt, khiến
một người đàn ông nhớ nhung ngày đêm, lại khiến một người đàn ông khác
đối xử tốt với cô ta. Sự dịu dàng trong ánh mắt Húc không thể gạt người, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không biết điều này, khi hắn nhìn cô gái ấy, dường như đó chính là tất cả của hắn.
Đột nhiên Trữ San có một dự cảm đáng
sợ, cô sẽ mất đi tất cả. Húc… Là thật sao? Còn cô thì sao… Cô giật mình, cô đang suy nghĩ gì vậy, người cô yêu không phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, một người cô đã hiểu quá rõ, người phụ nữ kia là vợ Duệ
Húc, sẽ không thể cướp được Vũ Nhiên của cô, cô hắn nên cười thật lớn
mới đúng, vậy tại sao cô chỉ muốn khóc.
Tô Lạc nhìn thấy Vũ Nhiên, bên cạnh hắn là người vợ xinh đẹp, cô đặt tay lên lồng ngực, không hề đau đớn như
cô tưởng, hiện tại cô còn muốn đi tới chúc phúc hai người họ.
Cô nở nụ cười, giống như trước đây, cô
cười với Vũ Nhiên, nụ cười dịu dàng nhất, trong sáng nhất, khiến trong
tim Vũ Nhiên có đủ các loại mùi vị. Hắn còn chưa quên, cô đã quên. Không biết là hắn vô tình hay là cô vô tình nhiều hơn.
“Em đi toilet một chút,” Cô nhìn thấy
ánh mắt dịu dàng c