
tình cảm.
Anh thích cô, khó lòng kìm nổi, khi anh phát giác, tình cảm đã lún quá sâu, anh rất sợ trong thời gian này tình cảm lại trở về đúng điểm xuất phát.
Chưa bao giờ có chuyện thế này, anh đối với phụ nữ luôn chắc chắn, vì sao chỉ với cô lại có tâm tình sợ hãi như vậy? “Giai Giai, anh nhớ em và anh đã từng hứa hẹn?”.
“Cái gì?”. Cô nâng mắt lên, nhìn quan sát anh.
“Anh nguyện vì em buông tha cả khu rừng rậm, không bao giờ quan hệ với người phụ nữ khác, em thấy sao?”.
Cô mãnh liệt lắc đầu: “Không thể! Tôi không tin anh, sẽ không tin tưởng vào đàn ông, tôi không muốn lại bị đàn ông lừa dối!”.
“Giai Giai”. Anh thấy vẻ kích động, hai tay giữ chặt vai cô.
Cô lại nghĩ tới hình ảnh kia, tuy trên người anh quần áo chỉnh tề, nhưng cô vẫn thấy chịu không nổi.
Cô dùng sức gạt hai tay anh để trên vai cô. “Tôi đã sai rồi, tôi nghĩ có thể làm như không thấy chuyện gì, nhưng thực tôi rất để ý, tôi nghĩ tôi tạm thời chuyển về sống với ba, để anh có thể tự do hơn!”.
“Giai Giai”. Anh cường thế giữ vai cô, ôm cô đến sô fa ngồi xuống.
Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng tiếc là anh giữ quá chặt.
“Em không hiểu ý anh nói sao? Anh đã cho Phương Mỹ Vân tạm thời rời khỏi cương vị công tác, sau khi có em, anh không bao giờ có người phụ nữ khác, như lúc đầu em ra điều kiện vậy, anh sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ một lòng chung thủy với em!”.
Anh đã có dự cảm, vào giờ phút này không nắm chặt giữ cô lại, cô sẽ vĩnh viện rời khỏi thế giới của anh, anh không muốn cô đi như vậy, mặc kệ vì sao, anh vẫn muốn nắm chặt cô.
Cô nhìn anh, tràn ngập nghi hoăc. “Tại sao? Tại sao lại vì tôi có thể buông tha cả khu rừng rậm kia?”.
“Bởi vì anh thích em, em đáng để anh làm vậy”. Anh khẩu khí không hề âm trầm, mà tràn ngập thất vọng.
“Sau này thì sao? Lần này anh đối với tôi mới mẻ có thể duy trì bao lâu? Ba tháng? Hay là nửa năm?”. Cô cười khổ.
“Anh ....” Những câu hỏi này khiến anh á khẩu không trả lời được.
Nếu là người phụ nữ khác, anh nhất định cao ngạo nói lại, không khẩn cầu với anh vĩnh viễn, anh vốn dĩ không bao giờ cho là vĩnh viễn.
Nhưng bây giờ đối mặt với cô, cô xinh đẹp như vậy, đôi mắt to lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên, từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, nhưng không hề yếu đuối, ngược lại còn lấp đầy tâm hồn trống rỗng của anh.
“Không có gì để nói?”. Cô cuối cùng cũng rút được tay về. “Tôi với anh không giống nhau, tình yêu đối với tôi mà nói, thật sự là thiêng liêng, toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi không đủ khả năng mang tình yêu đến và đi, nếu tôi yêu một người, nhất định dốc hết toàn lực, đến chết không đổi, tôi không muốn bị đàn ông phản bội, nếu lại bị đàn ộng phụ bạc một lần nữa, tôi nhất định không sống nổi”.
“Giai Giai, yêu đương đồng nghĩa với việc chuẩn bị tâm lý thất tình, nào có người nào cam kết thành công trong tình yêu?”. Đây là quan niệm của anh!.
“Đúng vậy, yêu đương đồng nghĩa với việc chuẩn bị tâm lý thất tình, nhưng gặp kẻ bắt cá hai tay, bị đàn ông nói năng mồm mép cố ý lừa gạt thì sao?”. Cô mở mắt to, cô gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Anh có thể nói với em, anh chưa từng bắt cá hai tay, anh chỉ kết thúc xong chuyện tình này, mới bắt đầu chuyện tình khác, anh cũng không cố ý lừa gạt tình cảm phụ nữ, tình cảm bắt đầu hoặc là chấm dứt, anh đều làm rõ ràng với phụ nữ”. Anh nói lời thề son sắt, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
“....” Cô vẻ mặt thống khổ, miệng khó nói những lời muốn nói.
“Xem ra thanh danh của anh quá tệ sao?”. Anh châm chọc chính mình.
“Chúng ta ly hôn đi!”. Cô run run môi, vẫn quyết định nói ra.
Cô ngăn cản không để bản thân tiếp tục chìm đắm, bị đàn ông lừa một lần báo đáp ân tình có thể tha thứ, nếu bị lừa lần thứ hai, cô thật là xứng đáng! “Tôi nghĩ giao dịch có chúng ta có thể dừng ở đây!”.
“Ly hôn?”. Hai tròng mắt anh bật ra lửa giận, xem ra anh nói nhiều như vậy, nhưng đến một câu cô cũng không nghe vào.
“Phải, dù sao Phong Cường và Đông Hưng cũng hợp tác thuận lợi, chúng ta không cần tiếp tục duy trì hôn nhân hữu danh vô thật này nữa”.
“Không được, em không sợ mất mặt, nhưng anh còn có mặt mũi, chúng ta ly hôn, sự tình sẽ bị phơi bày ra, đối với thanh danh hai nhà ít nhiều cũng có tổn hại!”. Anh tức giận chính mình, vì sao lại để chuyện dẫn đến mức này?
Cô hận chính mình, vì sao bản thân lại vô dụng đánh mất trái tim mình vào anh?
Tay anh ôm thắt lưng cô, từ từ tiến đến, kéo cô càng tới gần anh. “Giai Giai, ... đừng đi, ở lại, anh sẽ đối xử tốt với em”.
Anh thì thầm gọi tên cô, muốn hôn cô để hóa giải bất an trong lòng, khi anh hôn lên đôi môi của cô, anh cảm nhận được cái run nhẹ của cô, khi anh muốn hơn nữa ....
Cô kinh hãi che môi mình, còn nhảy dựng lên. “Tôi không thể yêu anh, tôi không thể yêu anh!”. Sau đó cô quay về phòng của mình.
Anh lửa giận trong lòng càng tăng, cô nói cô không thể yêu anh, cô sợ là sớm đã yêu thương anh.
Yêu càng đậm, tổn thương càng sâu, xem ra anh phải khiến Phương Mỹ Vân trả giá đau đớn.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Trầm Vũ Phong ngồi trên ghế dựa lớn xoay tròn, v