pacman, rainbows, and roller s
Người Anh Yêu Chính Là Em

Người Anh Yêu Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 8.5.00/10/163 lượt.

u rốt cuộc cũng lên tiếng ngăn lại.

Nói cũng kỳ quái, vốn là hai người đang đánh nhau rất hăng thế mà bây giờ đồng phục lại rất ngay ngắn chỉnh tề, không thể nhìn ra là mới trải qua một trận ẩu đả, tiếng than thở xung quanh lại càng nhiều thêm.

“Có chuyện gì vậy?” Diêm Lệ cùng đi tới với Dương Văn Thịnh, cô tò mò hỏi.

“Lệ!” Hướng Dương Diễm theo bản năng kêu lên, thật may là Hàn Liệt đứng bên cạnh đã kịp thời che giấu: “Thầy Dương cũng tới đây sao?”

“A... còn tay trong tay với nhau nữa… thật là mờ ám.” Một học sinh không biết chuyện la lên, sắc mặt của Hướng Dương Diễm càng ngày càng khó coi.

Đương nhiên là Diêm Lệ cũng chú ý tới, cô vội vàng quát: “Im lặng! Ba phút sau bắt đầu thi, mọi người đến đứng dưới vòng rổ. Đúng rồi, thầy Dương tìm tôi có việc gì sao?”

Thành thật mà nói cô cũng cảm thấy kỳ quái, Dương Văn Thịnh tới đây làm gì? Hơn nữa hai người bọn họ từ phòng làm việc đi tới đây cũng có không ít thời gian, nhưng mà anh ta cứ nói lan man suốt.

“Không có việc gì, tôi không có lớp nên tìm cô nói chuyện một chút... Có phải là quấy rầy cô không?” Dương Văn Thịnh khách sáo hỏi.

Diêm Lệ không muốn nói nhiều, cô nói: “Cũng không có gì là quấy rầy nhưng mà lớp tôi phải thi, chỉ sợ là không có thời gian nói chuyện với anh.”

Dương Văn Thịnh không biết làm sao nhưng vẫn cố ý ở lại: “Không sao, dù sao tôi trở về cũng ngồi có một mình.”

Người sáng suốt vừa nhìn là có thể thấy tâm ý của anh nhưng Diêm Lệ lại đang bận rộn dạy bảo cho Hướng Dương Diễm nên không thấy được.

“Hướng Dương Diễm, em tới đây một chút, những người khác đi luyện bóng trước!” Cô cố ý gọi Tiểu Diễm ra một góc.

Người bị kêu tên hình như rất cao hứng: “Lệ, em tìm anh à?”

“Bây giờ mà còn cười được! Mấy thứ chị dạy em, em còn nhớ không?” Diêm Lệ nói.

“Nhớ!”

“Vậy thì tốt.” Cô nhìn thấy nụ cười của Tiểu Diễm thì gương mặt liền mặt nóng lên, cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Sau khi Hướng Dương Diễm thi xong thì đi chơi bóng với bọn Hàn Liệt.

“Diễm, có tiến bộ đó!” Hàn Liệt nói.

“Đúng vậy! Lúc dẫn bóng không cùng tay cùng chân rồi!” Trang Khải tiếp lời.

“Còn phải nói à! Gọi tớ là người bay đi!” Hướng Dương Diễm giơ tay lên chuẩn bị ném rổ.

“Nói mạnh miệng quá! Thua nè!” Trang Khải vung tay chặn quả bóng lại.

“Cậu rất đáng ghét! Cho tớ lọt một trái sẽ chết sao?” Hướng Dương Diễm oán trách.

“Em Hướng, chúng ta chơi với nhau một trận được không?” Dương Văn Thịnh đột nhiên đi tới nói.

“Hả? Thầy Dương, không phải thầy đang nói chuyện với cô giáo của tụi em sao?” Trang Khải hỏi.

“Cô giáo của các em bận việc nên thầy không quấy rầy. So tài với thầy một trận được không?” Dương Văn Thịnh có chút lúng túng.

Bởi vì Diêm Lệ đang bận chấm điểm thi cho học sinh nên anh không thể nói chuyện với cô ấy cũng không thể giúp cô ấy một tay. Anh không thể làm gì khác hơn là tìm việc khác để làm.

“Được! Thầy chọn hai người, chúng ta ba đấu ba.” Hướng Dương Diễm nhao nhao nói.

“Này, hình như cậu rất cao hứng thì phải?” Hàn Liệt cảm thấy kì quái với thái độ hứng phấn của Hướng Dương Diễm, anh tranh thủ nói nhỏ bên tai cậu ấy.

“Đương nhiên! Thầy ấy là tình địch của tớ, không nhân cơ hội này chỉnh một trận thật là lãng phí.”

“Cậu xác định là cậu chỉnh thầy ấy hay là thầy ấy chỉnh cậu?” Hàn Liệt buồn cười hỏi ngược lại.

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì thầy ấy là thầy giáo thể dục, mà cậu lại bất hạnh là người không có tư chất thể dục.” Hàn Liệt nói.

“Đúng vậy! Vậy làm sao bây giờ?” Lúc này Hướng Dương Diễm mới nhớ ra điều này, thiên tài vốn “có chút khác người”.

“Nhưng mà mục đích của cậu không phải chỉ có một thôi sao?” Hàn Liệt cười hỏi.

“Đúng vậy! Cậu có biện pháp gì không?” Chỉ cần đánh đuổi được tình địch có sức uy hiếp lớn nhất ra khỏi Lệ là được.

“Biện pháp thì có nhưng mà cậu có chịu hy sinh hay không?”

“Chỉ cần có hiệu quả thì cái gì tớ cũng làm!” Hướng Dương Diễm nói như đinh chém sắt, không hề chú ý tới ánh mắt đùa dai của Hàn Liệt.

“Này! Hai cậu mau lại đây! Nói nhỏ cái gì đó?” Trang Khải hét lớn.

“Tới đây!” Hướng Dương Diễm trả lời, sau đó hỏi Hàn Liệt: “Liệt, biện pháp cậu nói là gì vậy?”

“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Hàn Liệt cười bí hiểm…



Mặt trời lên cao, tất cả học sinh đều chạy tới xem bọn Hướng Dương Diễm tranh tài.

Sáu người trên sân bóng không ai nhường ai, động tác của Hàn Liệt gọn gàn, chuyền banh từ tay này sang tay kia, sau đó ném cho Hướng Dương Diễm đứng dưới vành rổ.

“Diễm, trực tiếp ném vào rổ!” Trang Khải hét lên.

“Được, xem tớ này!” Hướng Dương Diễm vọt lên trên chuẩn bị ra một cú Dunk (tay không nhét bóng vào rổ), không ngờ bóng vừa chạm phải vành rổ lại bị Dương Văn Thịnh đánh bật ra ngoài.

“A!” Hướng Dương Diễm ngã xuống đất, anh hét lên không phải vì cú Dunk (tay không nhét bóng vào rổ) thất bại, mà là không biết người nào quét chân của anh một cái làm anh ngã nhào, khuỷu tay phải của anh tiếp xúc thân mật với mặt đất.

“Đau! Đau quá!” Tuy nói là đàn ông không thể rơi nước mắt nhưng gãy xương là chuyện con người không thể chịu được, vành mắt của Hướng Dương Diễm ngân ngấn nước mắt.

“Diễm thật