ng rồng này em
đã trồng từ rất lâu khi còn ở căn phòng phía cuối dãy kia. Hôm trước Sếp mở cửa phòng đó, nên em mang sang đây để chăm sóc. Dù mấy năm qua đi,
không hề bón tưới một giọt nước nào, cây vẫn phủ lên mình một sắc xanh
khỏe khoắn, tràn đầy nhựa sống.
Vừa nhận thấy hắn, nụ cười trên khóe môi em vụt tắt. Em đặt chậu cây xuống rồi đi pha café.
- Không đi tuyển việc?- Ken không giấu sự tò mò trước em.
- Không ạ!- Moon lễ phép.
Ken nhìn em để chờ đợi lí do.
- Em muốn làm cho Devils!- Moon thay đổi xưng hô với hắn, có thể do giọng nói gần gũi của Sếp.
- Loại như cô mà làm được sao?- Ken nói xong câu đó, biết mình không nên nhưng sao bộ não và lời nói không ăn nhập lúc này.
Moon rót café từ bình vào tách, vô tình em đã để giọt nước từ khóe mi rơi xuống.
Ken ngồi xa chỗ em, nhưng hắn biết, hắn cũng cảm nhận được. Bình thường
Ken vẫn hay dùng lời nói khó nghe nhưng em đâu có khóc, sao lần này, bờ
mi lại nhỏ lệ. Hắn chạm vào lòng tự tôn của em rồi sao, hay em không thể chịu nổi nữa. Ôi, hắn đâu có muốn làm em đau.
Và thêm một lần nữa, em lầm lì lủi thủi quanh quẩn với công việc nội trợ,... tội nghiệp em vô cùng.
Ngày chủ nhật, Ken không đi làm, hắn ngồi trầm ngâm bên ly café nóng em
vừa pha. Tại sao em lại mang cho hắn những cảm xúc ấm áp, trong khi hắn
đem trả cho em toàn những băng tảng lạnh giá, vùi dập ngọn lửa trong đôi mắt em.
Moon đang là áo của hắn, em cố gắng là thật phẳng vì không muốn bị chê
trách. Trông em mệt mỏi, có lẽ vì cả đêm thức trắng. Những lời nói của
Sếp còn đau hơn cả khi Sếp đánh đập em. Sếp có nhiều cách làm em đau
quá, ngày nhỏ thì dùng roi vọt quật thẳng vào nỗi đau thể xác, giờ lớn
rồi thì quật vào tinh thần. Em chỉ là như thế! Em hèn kém, em ngu dốt,
em vô giá trị,... sao Sếp lại còn để em ở đây, sao lại cứu cái mạng sống “rẻ tiền” này, em không đáng một thứ gì, không bằng một con chó trong
cả cái chuồng của Sếp, không bằng một hạt cát để xây dựng lên ngôi nhà
này, em là gì đây?
- Tôi sẽ bố trí cho cô làm bên nghiệp vụ của Angels- Ken đã suy nghĩ kĩ
trước khi lên tiếng. Từ “tôi” và “cô” ở đây có nghĩa ngang hàng.
- Vâng- Moon lí nhí, em không nghe rõ Sếp nói, giọng của em như sắp vỡ òa, nghẹn ngào.
Ken quan sát trạng thái biểu cảm của em, vẫn là nỗi buồn thiên thu.
- Không hài lòng?
- Dạ không!- Moon nói nhỏ như thể âm thanh chỉ được phát ra bằng đường mũi.
- Thôi được! Sáng thứ 4, 8h Devils xét tuyển.
Ken nhận lại một từ “Vâng”, câu nói quá quen thuộc mà hắn nghe được từ Moon không biết bao nhiêu lần. Em biết nói gì hơn nữa.
Tới thứ 4, Ken ra lệnh tuyển nhân viên cho Devils, dù mới tuyển hồi đầu
tháng. Quản lý bên đó không hiểu lí do, họ phục tùng vì hắn là đấng tối
cao. Hiếm hoi lắm mới có lần hắn trực tiếp tuyển chọn, lần này, hắn
không ra mặt.
Hắn đã nói rõ thời gian và địa điểm cho em, nhưng sao chờ hoài mà người
con gái ấy vẫn không tới. Hắn vì ai mà mất công sức thế này, đâu phải
nói chọn nhân viên là đơn giản, chỉ cần ra lệnh là được thôi chắc, còn
phải chuẩn bị huy động hệ cơ sở dữ liệu để thẩm tra kĩ năng của nhân
viên, đâu có dễ dàng gì. Hắn nhận được gì đây về người con gái đó?
Ken vẫn chờ cho tới muộn, hắn vẫn hy vọng em đến, dù mong manh. Chưa bao giờ hắn cho phép ai để hắn chờ đợi, khái niệm ấy không có trong khối
óc. Phá đi quy tắc của bản thân, hắn cho em cái quyền đó.
Ken trở về nhà. Em đang ngồi trước màn hình ti vi, không chắc là em có đang xem.
- Cô định ăn bám mãi sao?- Giọng chì chiết của hắn khiến Moon giật mình, em vội tắt ti vi và toan định lấy chiếc áo hắn vừa ném xuống sàn mang
đi giặt.
Ken không thể hiểu nổi mình, hành động của hắn thật quá đáng, hắn ...có lỗi với em.
- Devils vẫn còn một chỗ trống duy nhất- Hắn dịu giọng, trong câu nói thể hiện đôi chút quan tâm dù giấu kĩ.
- Họ không nhận em đâu- Moon cúi gằm mặt. Em đã chờ đợi đến ngày thứ 4
hôm nay, để được tiếp tục làm việc cho Devils, rồi em nhận ra vì một lí
do khiến em hụt hẫng,...
- Những thứ tôi dạy cô không phải ai cũng làm được!- Dù nhưng bài học
của Ken đã lâu, nhưng hắn tin chừng đó dư sức thắng được nhiều người
trong phần quản lí mạng.
- Nhưng...- Moon cười ngượng ngạo- mẹ em...- ngập ngừng một lúc, em mới dám nói ra- ... là gián điệp!
- Vậy còn cô?- Ken quan tâm tới câu hỏi này hơn cả, Mes cũng là con của
người gián điệp đó, anh vẫn được làm cho Devils đấy thôi.
- Em... mẹ dặn em phải trả ơn cho Devils.
Ken không tin câu trả lời đó, nhưng hắn tin em. Mẹ của em đã chết khi em còn rất nhỏ, sao có thể dặn dò gì được, có khả năng, em muốn noi gương
người anh trai. Nhưng em đâu có biết, cả anh trai và cha em cũng không
thể biết, Mes được nhận vào Devils.5 là vì em. Anh dù có tài giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa, gán mác con của gián điệp thì làm sao có chuyện được
nhận vào Devils.4, huống chi Devils.5. Vì em đó em à, em có biết không?
- Thôi được, mai cô được nhận vào Devils, giữ nhiệm vụ truyền dẫn thông tin.
- Không, em không thể. Họ sẽ không chấp nhận em đâu.
- Ta cho phép- Hắn muốn cho em biết, hắn có quyền quyết định mọi t