
ững người
gieo mầm cỏ hạnh phúc đã qua mặt cảnh sát. Về phần 25 người của Angels,
chẳng khó khăn để họ tham gia vào một hoạt động tình nguyện khác rồi trở về với ngôi nhà của họ.
--
Lâu quá rồi, thời gian hững hờ trôi, trong khi trụ sở chính của FBI đang hối thúc, ông Peter ra quyết định:
- Vào thôi! Bắt sống bọn chúng!
Hơn 500 người đổ bộ vào khu nhà của Devils, thực chất là một căn hầm rất rộng. Từng bước chân nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động, đội đặc nhiệm
cẩn trọng rà soát từng phòng. Họ phải mặc áo chống đạn và trang bị mặt
lạ phòng độc. Rất có thể chúng sẽ đốt thuốc phiện, nếu họ ngửi trực tiếp sẽ gây rối loạn thần kinh và không thể làm việc được nữa.
- Đứng yên!- Ông Peter động thủ khi phát hiện một bóng đen.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng! – ba phát súng từ gọng của ông. Ông vội vàng chạy đến cái bóng đó!
- S.h.i.t! Một con Manocanh- ông cứ tưởng là người.
- Theo ta- ông tiếp tục.
- Ngài Peter! Chỗ ngài có tín hiệu gì không?- Trung sĩ Taw chỉ đạo 20 người đi lối của phụ.
- Vẫn chưa. Khỉ thật, cái hầm này rộng ghê.
- Bọn này có mấy con Manocanh như người thật làm quân của chúng tôi hiểu nhầm.
- Chỗ ta cũng thế- ông Peter đi sâu vào đường hầm hơn. Ông sử dụng máy
rò tìm. Nguyên tắc hoạt động của máy là cảm nhận tia hồng ngoại. Cơ thể
người phát ra tia hồng ngoại, máy sẽ có chức năng đếm số người trong căn hầm, chỉ cần hơn con số 500 là có kết quả.
- Sếp đã thấy động tĩnh gì chưa? Chúng em đi mãi mà không phát hiện ra ai cả- một tiểu đội nữa lên tiếng.
- Kiên nhẫn đi, chắc chắn chúng tập trung ở nhà lớn- Ông Peter phát hiện ra một căn phòng rất rộng, đang cho quân kéo tới.
- Bọn này đầu tư thật!
- Tất cả các người đã bị bắt!- Câu nói được đồng thanh cất lên từ chỉ
huy của 6 tổ đặc nhiệm, trong đó có ông Peter. Họ đi từ các cổng riêng
biệt.
- Sao vậy? Không có một con quỷ nào, thậm chí tất cả đều trống trơn.
- Chúng độn thổ chắc!- Máy của ông Peter chỉ con số 500.
- “Hàng” cũng không có. Thế này là sao?
- Bên ngoài có động tĩnh gì không?- Ông Peter cố tỏ ra bình tĩnh.
- Không thưa sếp.
- Quái lạ, chúng đào tẩu bằng cách nào? Mà còn hàng hóa nữa, sao có thể chuyển đi một cách dễ dàng được.
- Bây giờ là 17h58 phút!
- Cái gì kêu đấy!- Ông Peter ngạc nhiên trước một cái giọng lạ hoắc.
- Các vị còn 2 phút nữa, chính xác là 1 phút 56s.
- Cậu nói à?
- Không, tiếng nói phát ra từ cái loa trên trần kìa sếp.
Ông Peter hướng tầm nhìn lên.
- Bom!- Một đặc vụ thấy có dấu hiệu lạ dưới gầm bàn trà.
- Sao cơ?
- Bom!
- Còn 1 phút 30s- tiếng nói được cài tự động.
- Chạy!
Tất cả 500 con người hô hoán chạy nhanh, họ chia ra tìm đường tháo rút.
Do đã được tập huấn nên không hề diễn ra cảnh giẫm đạp lên nhau.
- Chạy mau! Có bom!- những người ở sâu bên trong thông báo cho đoàn phục kích bên ngoài để họ dãn ra, tạo lối đi cho người ở trong.
- Bom! Yêu cầu mọi người rút ngay khỏi vị trí- Hệ thống truyền tin lan
tỏa, xe cơ động đang ở chế độ nổ máy để chờ người bên trong hầm lên.
- Còn 1 phút!
Cái hầm này quá rộng, cộng thêm nữa là rất sâu, muốn thoát khỏi phải đi
qua rất nhiều bậc cầu thang. Liệu 1 phút có đủ cho 500 con người chạy
thoát.
Bộ trang phục chuyên dụng khiến họ nặng nề và thật tốn diện tích.
Từng giây đồng hồ trôi qua, không khí hỗn loạn…
- Đã có người thoát ra- một vài đặc vụ chạy lại khơi thông đường cho họ.
- Còn 30s
- 20s
- 10s
- 5s…
- 1s…tích tắc…tích tắc…
- Bùm!- Vụ nổ làm sáng cả một vùng trời Venezuela. Khói bụi tạo thành
một lớp mây đen khổng lồ. Quả bom với sức công phá rất mạnh, hủy diệt
toàn bộ căn hầm và vùng xung quanh. Khí SO2 , CO2, CO tỏa ra ngây ô
nhiễm môi trường, chưa kể là những chất phóng xạ tỏa ra với liều lượng
lớn trong thời gian quá ngắn.
Hoang tàn, là một dấu chấm hết.
--
- Peter! Ông bị sa thải.- Cấp trên của ông Peter thất vọng.
- Nó nằm ngoài dự đoán của tất cả, tôi…- Ông Peter không tìm được lời giải thích nào.
- Ông có biết cách đây ít phút, chuyến hàng của Devils đã trot lọt tới Vancouver không?
- Sao cơ? Chúng chuyển hàng tới đó?
- Ông sai rồi, chúng đã lợi dụng việc FBI quá chú trọng cảng Panama,
khởi hành một chuyến hàng mới từ Alaska, ung dung mà nhập cảng
Vancouver.
- Vô lí, chúng lấy đâu mà nhiều hàng đến thế?
- Hỏi chúa!
Ông John cũng không thể điều tra được thứ “hàng tồn” của Devils.
Thất bại, FBI đã tốn một khoản phí không hề nhỏ trong cuộc điều tra này, thậm chí còn tạo thuận lợi lớn cho Devils xuất ra một khối lượng hàng
khổng lồ sang Bắc Mĩ. Trị giá của chuyến hàng mới này gấp 15 lần chuyến
cũ đó. Như vậy, từ giờ đến cuối năm, Devils có thể “nghi binh” để tránh
sự điều tra của Interpol.
Còn về chuyến hàng, chẳng bao giờ cảnh sát ngờ tới được.
Chính là ở quả bom.
Một vụ nổ, ai cũng muốn thoát ra khỏi căn hầm, chẳng ai còn ở lại để đi sâu thêm một tầng nữa.
Cảnh vật xung quanh căn hầm đều hoang tàn, vì bom, nhưng đâu phải chỗ
nào của căn hầm cũng không nguyên vẹn. Bom chỉ nổ bên ngoài thôi. Moon đang suy nghĩ, sự tò mò đã khiến em ra khỏi phòng.
Đi hết hành lang, em dừng lại ở căn phòng có c