c là vì Sếp coi trọng kỉ cương, dẫu
sao bà ấy là kẻ tội đồ. Sếp làm thế mà em đã hận tới tận xương tủy thì
cái việc giết cha mẹ em- những người vô tội, cứ cho là ngoài ý muốn đi,
nhưng đứa trẻ sơ sinh bé tý ấy có tội tình gì. Ngốc thật, thế mà em còn
định trao gửi cả đời cho hắn, chắc là chỉ một thời gian ngắn nữa là tới
lúc hắn cho em thành món thịt rán rồi. Em cười theo cái cách hắn đã từng cười, nhạt nhẽo,...
Nước mắt đã khô tựa lúc nào, loại phấn cao cấp và mascara không trôi
trong trường hợp nãy cũng bị nhòe vì những giọt nước đã khóc cho cha,
cho mẹ, cả hai người bạn cùng tuổi kia. Có lẽ nhiệt độ ở Nam Cực cũng
không bằng con tim của Ken rồi, thế nên hắn mới dám làm những điều kinh
khủng thế...
Hiểu rồi, người của Devils là phải thế!
*
* *
Ken bước ra với vẻ mặt vui sướng, hôm nay là ngày sinh nhật đặc biệt
nhất của hắn vì có em, còn gần nửa tiếng nữa là đã qua ngày hôm nay rồi, vậy nên hắn cần trân trọng thêm những giây phút này... Đôi môi hắn vẽ
lên đường cong trái tim, sống mũi thanh tú và một mùi hương nhè nhẹ...
- Xoảng!- Ngay khi chạm tới mắt hắn, em đã sợ xanh mặt. Những
sợi tóc bết chặt lại, mười ngón tay bấu chặt vào thành bàn, và chiếc
khung ảnh rơi mạnh. Mảnh vụn loảng xoảng trên bức ảnh hắn còn nhỏ, tựa
như mặt băng bị đập tung, nhưng cái ánh nhìn độc đoán của cái tuổi nhỏ
kia vẫn sắc đá. Mọi hoạt động lúc này tạm ngưng để tập trung vào hô hấp, em cố gắng lùi lại, trước mặt em lúc này là một con quỷ đội lốt người
không hơn không kém.
Ken nhìn em, hắn cũng nhìn vào cái máy tính phía xa, có lẽ em đã đọc một vài chiến công của hắn chăng, năm 20 tuổi hắn đã từng giết tới hơn 50
cảnh sát chỉ trong hai tiếng bằng súng, và sau đó vài ngày thì 100 kẻ
chống đối Devils đã bị hắn cho nếm thử khẩu thần công với tốc độ 2 phút
05s,... Nhiều lắm, hắn đã nói là rất độc ác mà, yêu hắn em phải chấp
nhận điều đó, nên sớm muộn gì cũng phải cho em biết thôi. Ken bước chầm
chậm lại gần em, vẫn là ánh mắt điềm đạm dành riêng cho em...
Trí tưởng tượng của em lúc này phô hết ra, em nghĩ những bước chân của
con người kia đang giẫm đạp lên máu, da thịt người... lênh láng dung
dịch màu đỏ giữa nền gạch gỗ, có tiếng mèo con kêu trong làn gió thoảng
thảm thiết, và mùi hương toát lên từ người hắn sặc mùi máu...
Nhớ lần trước, hai tên sát thủ ở tổ chức Green ám sát em, cái lúc mà
chạy xuống tầng hầm em đã buông xuôi tất cả, mọi nỗi sợ vượt qua ranh
giới...may mắn thay em lại va vào thùng dầu,... cảm giác lúc này cũng
tương tự như thế, đứng trước hai vực âm dương, chỉ cần con quỷ Ken kia
chạm vào em là vĩnh viễn chết... Bản năng sinh tồn lại trỗi dậy, em muốn cầu cứu để tồn tại,... nhưng biết gọi ai đây khi mà người duy nhất ở
bên em lúc này là tử thần...
- Reng reng reng!- Tiếng chuông điện thoại đổ. Ken dừng bước
chân, hắn chuyển hướng. Tầm này thì có thể là ai to gan gọi được, nhưng
nếu không nghe máy thì có lẽ tiếng chuông vẫn cứ kêu ồn ào. Hắn nhấc máy lên, Ruby gọi. Cô nàng tìm không thấy hắn đâu nên gọi cho hắn bằng mọi
số điện thoại, hắn cứ để cô ta thao thao bất tuyệt, đôi mắt vẫn trông
chừng em, tự nhiên lúc này hắn biết sợ một người... Nhìn mắt em đen xì
vì nhoen, phảng phất một nỗi buồn và sự lạnh giá.
Tiếng chuông đã kéo em lại, giống với đồng hồ báo thức hẹn lúc 0 h mà
ngày nào em vẫn dùng. Em chợt tỉnh khỏi ảo tưởng, bình tĩnh lại thì ra
trước mặt em là một con người.
Ken cụp máy, hắn không nói gì trong lúc đàm thoại và cũng chẳng cho Ruby cơ hội được chào tạm biệt. Ánh mắt em đã làm hắn mất suy nghĩ, em đang
nhìn hắn một cách hoảng sợ, còn hắn bị ánh mắt ấy làm nhỏ bé cái tôi.
- Sao vậy em?- Giọng trầm ấm tràn đầy tình thương - Mệt à? Có cần...- Hắn chưa kịp nói hết thì em đã chen ngang:
- Không! Không sao! Không sao! Chẳng sao cả!
- Nghỉ đi!- Hắn đưa tay lau mồ hồi cho em nhưng em đã đẩy ra.
Hít một hơi dài, lấy hết dũng cảm để thốt lên lời.
- Tôi là Chris, cha tôi là Trac và mẹ tôi là Renny. Họ đều là
nhân viên của tập đoàn Thương Mại Devils, gia đình tôi trung thành tuyệt đối với Devils, không phải gián điệp.- Em nói không kịp đớp hơi - Thời
gian qua tôi đã bị mang lốt con của gián điệp và phải chịu sự trừng phạt của tổ chức, giờ tôi cần lấy lại những gì thuộc về mình!- Em quả
quyết, em không có ý định phục thù Sếp, vì hắn là đấng tối cao, nhưng em có quyền được trả lại một tuổi thơ ...
Ken không hề biết điều em đang nói, Trac và Renny hay một cái tên nào
khác, có vô số nhân viên ở Devils thì có bộ óc nào nhớ nổi, nhưng hắn
tin là em đang nói sự thật.
- Thế muốn gì?- Em xưng tôi thì hắn đáp lại theo đúng thứ bậc.
- Một vị trí ở Devils.4!- Em nói nhỏ. Cha em trước khi chết đã
được làm ở Devils.3 một vài tháng, và ông muốn con phải hơn mình.
Ken thấy lạ, em có muốn làm cho hắn ở Devils.5 thì hắn cũng cho phép ngay.
Đợi một lúc không thấy Ken lên tiếng, em tiếp tục:
- Tôi phải được bồi thường vì danh dự và nhân phẩm của mình- Đã phải chịu quá nhiều tủi nhục rồi, em không thể nhẫn nhịn được nữa,
chẳng có người nào có sức chịu đựng vô biên đư