ột
ánh mắt hoảng sợ, lo lắng và phiền muội. Theo thói quen, cô sẽ lại gần
để hỏi chuyện vì từ cái lần “Moon” cứu Yun đó, cô đã có cách nhìn khác
về Devils, ít ra vẫn còn có một người tốt.
Em lùi dần, Luci đang tiến lại gần em đó, Luci hay là Moon? Em khủng
hoảng, mồ hôi nối tiếp nhau vương xuống sàn, ngộ nhỡ là “Moon” tới để
đòi em thì sao? Ngộ nhỡ anh Mes biết em không phải là Moon, tất cả đều
biết, cả Wine, Yun và ngay cả Ken nữa, em biết làm sao bây giờ, khó thở
quá, đường cùng mất rồi, em cần phải chạy đi ngay lúc này. Em khó chịu
quá!!!
Arrow bước ngang qua, tạo thành ba điểm thẳng hàng giữa Luci và em. Hắn
không đòi hỏi gì từ cái tình yêu mù quáng của mình, chỉ là hắn đã biết
Luci là ai, hay chính xác hơn, cái tên “Moon” là của người nào.
Luci không dám bước tiếp vì Yun đã giữ cô lại, cũng vì Arrow đang đứng
đằng kia, ai có thể bước qua tới được. Nhưng thực sự Luci rất muốn đến
an ủi em, vì ở cô có một tấm lòng vị tha cao cả, mặt khác, cô cũng đâu
có biết được mình là ai. Chỉ nhớ cô đã được nhận nuôi từ hồi bé xíu, và
có một mối thù sâu đậm với Devils.
Arrow lại để lòng được nhìn người con gái hắn yêu, để những cơn khô hạn
của trái tim được tưới mát dù chỉ một giây, trái tim hắn sắp hóa thành
đá vì em mất rồi.
Đúng như mong đợi, được nhìn em là cả một cơn mưa tưới mát hoang mạc, để mọi mao mạch lại được trở về với những nhiệm vụ thường nhật và được
sống. Trong mắt hắn chỉ mỗi em là đẹp thôi, cũng chỉ mình em có đủ thẩm
quyền khóa trái nó lại. Hắn không biết em hận tới cỡ nào, nhưng… com tim hắn không dừng việc yêu em được. Có lẽ em trả thù những hành động đắng
cay của hắn trước đây bằng cách đánh cắp đi trái tim hắn mất rồi, và
thì, giấu biệt nó đi để không ai có khả năng tìm lại. Yêu em và bị em
đầy đọa thế này thật khốn cùng, từng giây trôi qua không được gặp em,
hắn như một con cá mắc cạn không thể tới nguồn nước, chết dần chết mòn.
Hạnh phúc của hắn sẽ chỉ là nhìn thấy em thôi, dù em ở bên ai chăng
nữa,… không phải vì hắn không can đảm để đấu tranh giành lại tình yêu,
mà vì hắn không đủ tư cách để được nói chuyện với em.
Em nắm chặt lấy thành ghế, một cơn sóng thần trong tâm hồn đang cuốn mọi thứ, em chao đảo giữa biển cả mênh mông, và không kịp thoát thân. Arrow dùng ánh mắt hối lỗi để nhìn em mà em cũng chẳng phân biệt được nữa, tự nhiên tất cả những người ở đây ai cũng như ai, … em quay cuồng. Vội
vàng, em chạy nhanh để lẩn tránh thế giới.
- Hộc hộc hộc…- Em không kịp mở cánh cửa nhà vệ sinh, máu đã ra ướt sàn.
- Ọe! Ọe! …Ọc! Ọc!...- Máu tuôn ra không kìm được, cơ thể không còn
bình thường nữa. Em ngã gục ngay tại bệ, máu ra nhiều quá, em ho sặc
sụa, lấy tay quẹt miệng làm máu nhem nhuốc cả khuôn mặt. Rồi em thở mệt, em nhắm chặt mắt để lượng máu trong cơ thể vẫn tuần hoàn nên não.
- Ọe ọe!... - lại thêm một lượng máu nữa tuôn ra, giống như trước khi
về lại với Devils em cũng đã từng bị như thế. Chắc tại vì dạo này không
uống thuốc nữa nên lại tái phát chăng? Máu như là nước lã, ra quá nhiều, còn nhiều hơn nữa.
- Khụ khụ!- Em ho nấc lên như một bà lão. Nước mắt giàn giụa - Hu hu …
hu hu… hu hu…- Em khóc thành tiếng. Cô đơn quá, liệu có ai ở ngoài kia
quan tâm tới em không, Ken có còn lưu luyến gì em hay không?
Vừa rồi là Luci tới để đòi “Moon” của em? Em không muốn phải chấp nhận
sự thật đó. Mes sẽ hờ hững và không coi em là gì, Wine cũng không thiết
em nữa đâu, Yun cũng sẽ chỉ có Luci, và Ken thì sẽ có hàng tá cô gái vây quanh,… không còn ai đoái hoài tới em nữa. Giờ thì tất cả đã hết rồi…
em phải học cách để rời xa cái từ “Moon” thân thương ấy sao?... Nước mắt và máu quyện lại, em ngủ thiếp đi trong đau khổ,… trong cơn mê… mộng
mị… giông tố.
Em đâu hay ở ngoài này, họ vẫn đang kiếm tìm em.
Mes tỏ ra thờ ơ với Perry, anh chẳng quan tâm tới những điều cô nói. Em
gái anh đang làm gì ở đây, lũ Devils độc ác gọi em tới ư, hay là Sếp?
Anh vẫn đang nghĩ em là Moon, ngay từ lần đầu gặp em anh đã cho rằng đấy chính là em gái mình rồi, cô em gái mà anh khao khát tìm lại sau bao
nhiêu năm bị người cha ngăn cản. Vừa nãy nhìn em thương quá, trong thời
gian qua anh không ngừng tìm kiếm vị trí em ở, nhưng kết quả là con số
không. Cái hôm mà anh giả vờ coi như anh nhận em ấy, lòng anh đau như
cắt, anh phải dối em dù trong lòng luôn coi em là gia đình của mình… Anh ghét cái sự giả tạo của Devils, lúc nào cũng phải giữ mình trong khuôn
khổ để che đi tình cảm thật sự. Anh muốn được như em, dám thể hiện tình
yêu dành cho anh mà anh lại không thể. Anh hận rằng mình là anh mà không làm tròn trách nhiệm, cứ nghĩ trung thành với chủ nhân là ép em không
được đến với Sếp…
Anh biết làm gì đây, anh yêu em nhiều lắm, có những đêm dài anh bật tỉnh khi nghĩ về người em gái tội nghiệp,… Có những khi anh lại nghĩ, hay là từ bỏ tất cả để được sống cuộc sống bên em gái mình… nhưng không thể…
Liệu có còn cơ hội cho anh được không khi anh biết em gái thực sự không phải em?
Wine đã có thể đưa đến kết luận chính xác, Luci là em gái mình. Hắn đã
làm xét nghiệm nhanh v
