hông gương mẫu
đều là kẻ bỏ đi, láo toét.
- Cháu không ăn trộm !- Trac là người thực hiện chứ Renny đâu có tham
gia, chỉ là cô đi cùng, nếu như Trac bị thương cô sẽ băng bó giúp, vậy
thôi.
- Thế thì là cái thằng đó, mày chắc chỉ tiêu tiền thôi nhỉ ?- Ông Peter cười khẩy.
- …- Renny không nói gì, khoản tiền này sẽ được Devils sử dụng, cụ thể
dùng để làm gì thì cô không rõ, có thể là phục vụ mục đích phi pháp,
cũng có khi lại đem dùng để nuôi lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi. 14 năm sống ở đó đã cho Renny những kí ức không mấy êm đẹp, hay có thể được dùng để
tiêu vào vấn đề gen sinh học, hoặc thuốc men. Cô còn nhớ hồi cô mới 15
tuổi, một vài lần được chăm sóc cho con gái của ông lớn, Devils đã tốn
rất nhiều tiền để nghiên cứu ra hoocmon phát triển tối đa để sinh ra hai đứa trẻ sau đó, hiện thời có lẽ bé gái ấy đã lên bốn, còn có hai bé
trai một người đã đầy năm và người kia vừa mới sinh. Sau vụ này nếu
thoát ra, cô sẽ xin được chăm sóc cho bé gái mắc nhiều thứ bệnh đó, vì
cô thương bé gái ấy lắm, còn nhỏ mà đã phải chịu biết bao nỗi đau thể
xác của căn bệnh ung thư ác quái.
- Két !- chiếc xe ô tô phanh gấp, có chuyến tàu đêm lúc này, thằng bé con đã tính toán đúng đây là cơ hội để trốn thoát.
Thằng bé nắm lấy tay của Renny, nó chạy nhanh tới khung cửa vừa bị vỡ,
thả tay ra và nhảy luôn xuống, sau đó gọi Renny nhanh chóng. Giấy tờ bị
rơi do quán tính nên mất vài giây để trấn tĩnh, may thay Trac có mặt kịp thời làm tất cả không chú ý đến hành động của Renny, cô nhảy vội xuống. Bốn người FBI ngó ra nhìn Trac nên khi nghe thấy tiếng động và quay lại thì Renny đã biến mất.
Tiếp đất, thằng bé không cho Renny thời gian thở, lập tức kéo cô chạy vào bụi dậm, sau đó đi sâu vào để FBI khó tìm được.
- Dừng lại đi em ! Còn chú ấy nữa, hay em chạy đi để chị quay lại !-
Trac còn đang bị thương, nếu giờ có thoát ra được thì cũng khó lòng mà
trình báo với tổ chức. Từ bảy ngày nay cô toàn đem tới rắc rối cho Trac
nên không đành để thêm một điểm trừ cho mức điểm tính trình độ của Trac.
- Chị điên à, nếu quay lại giờ này thì chỉ có rúc vào hang cọp, ăn cơm
tù không ngon như chị nghĩ đâu, không phải vì chưa đủ tuổi công dân mà
chúng không dám hành hạ đâu, lũ FBI khốn lắm - hóa ra thằng bé am hiểu
việc tù túng quá.
- Nhưng không thể để chú ấy bị bắt !
- Chị thì giúp được gì cơ chứ, mấy người kia toàn tên đô con, chỉ cần
nắm đấm của cái lão đứng đầu ấy thôi đảm bảo chị nhập viện 2 tháng rồi,
nghe em đi.
- Không ! Em về đi, cảm ơn em đã cứu chị, Renny rút mấy tờ tiền dúi vào tay nó, cô cho hết số tiền ‘‘vốn’’ còn lại.
- Sao chị có nhiều tiền thế ? - Thằng bé cần tiền, nhưng nó không cam
tâm để người chị này không có một xu sau khi cho nó một khoản tiền lớn.
Hay là chị ta muốn đẩy trách nhiệm cho nó nếu bị tóm lại.
- Nghe chị này em, số tiền này chị không biết có nên đưa em không, nhưng hy vọng đủ để em sống tốt, chị biết em bán ma túy, chị không đủ quyền
để khuyên bảo em, nhưng em ơi, đừng làm thế, vứt hết đi, nếu em có người thân hãy đưa số tiền này để họ làm ăn hợp pháp. Chị không cần tới…-
Renny nhìn nhóc con bằng ánh mắt trìu mến và chân tình.
- Nhưng cha em là kẻ nghiện rượu !- Nhóc con tin Renny là người tốt,
không hoài nghi gì hơn. Đôi mắt Renny cho thấy sự thánh thiện của cô, dù ánh đèn hiu hắt nhưng nó luôn rạng ngời.
- ...- Renny nghĩ một lúc- em không tin vào bản thân mình à, em có thể
sử dụng vào việc làm tốt, chị tin là thế, tuổi tác không nói lên được
điều gì đâu- Nói rồi Renny quyết định quay lại cứu Trac.
Bìa rừng rất rộng nên hai viên cảnh sát được lệnh tìm Renny và thằng
nhóc khá vất vả, còn ông Peter cùng một người nữa lo việc bắt tên tội
phạm khôn ngoan kia.
- Thôi, đi theo em, chị không rành đường ở đây nên hãy bám sau em- Thằng nhóc quyết định giúp Renny thay vì ôm bó tiền chạy về nhà. Cho và nhận
là hai điều không thể tách rời trong cái xã hội này. Nó không muốn mắc
nợ ai hết.
- Không, chị không chắc là cứu được chú ấy nên chị sợ sẽ liên lụy tới em.
- Trời ạ, em sợ rằng không có em thì chị bị bắt thôi chứ em vào uống trà ở cục nhiều lần quá rồi. - Thằng bé một khi đã định giúp Renny thì sẽ
giúp bằng được- Em không thích chị đỡ cho em mảnh sành ấy, nên em muốn
trả lại cho thằng cha FBI, thôi nhanh lên!- Nói rồi thằng nhóc nhanh như sóc.
Trac lượn xe vòng quanh, trêu ngươi hai tên cớm, xe máy tiện dụng để
dùng lúc này hơn là cái xe to con kia, ông Peter và cộng sự chạy đuổi
theo mà thở hổn hển. Cho đến khi đoàn tàu chạy qua, ông mới lên xe và
lao thẳng theo chiếc xe máy, người còn lại ở ngoài đề phòng Trac bỏ xe
chạy sẽ kịp thời đuổi theo. Renny đâu có được quan tâm, đối với Trac thì số tiền kia quan trọng hơn mạng sống của con nhỏ.
Sau mấy hồi mèo đuổi chuột, Trac vẫn chưa thể hành động, mồ hôi ra xót
tấm thân, nếu phi vụ này không hoàn thành thì đi công toi, có khi lại bị xuống chức.
Renny và thằng nhóc đã xuống đường mà hai người truy đuổi không hay
biết, cả hai đều không nhìn thấy Trac và con xe, chỉ thấy bóng một viên
cảnh sát phía xa xa.
Ông Peter