uôn suy nghĩ kĩ trước những gì cần làm, sao giờ không thể. Mọi chất xám như đã chịu sự khổ đầy của bạch phiến.
Thoáng chốc cậu không còn là mình nữa, ừ, nếu chuyện ấy xảy ra, chẳng
phải là từ cả hai phía, cậu không có lỗi, chỉ là cơ thể cậu không gắng
chịu được cơn phong ba này, nếu có trách thì phải trách lũ Devils độc
tàn kia. Mặc kệ đi, quên đi tất cả, quá khứ và tương lai, cái cần nắm
bắt là hiện tại. Một giây phút thăng hoa để lụy tàn chẳng phải sẽ hơn
tàn đốm cứ âm ỷ cháy. Người con gái ấy đã bị tiêm thuốc ngủ, tức là so
với bản thân, Moon sẽ tỉnh dậy sau cậu sao, thế... nếu như cậu chối
biến, chấp nhận là một kẻ hèn hạ, để rồi Moon sẽ không hay biết gì, theo lối này thì đâu cần lo tới hậu quả.
Mặt khác, ở trong cái tình thế này, Moon cũng là người tình nguyện, em
cũng đã bị “nốc” những hai mũi tiêm kích thích, hẳn sẽ chủ động hơn...
- “Ôi không, sao mày có thể tồi tệ đến thế, những cái rác rưởi gì đang
lởn vởn quanh mày đây. Mày không được phép xâm hại Moon”- Yun cố vùng
vẫy, cậu liên tục đập đầu vào tường để dứt ra những suy nghĩ không xuất
phát từ đáy lòng.
Mỗi giây trôi qua mà dài như cả trăm năm, Yun vật vã để đấu tranh tư
tưởng. Ít nhiều thì cậu cũng là một thằng đàn ông có kháng thể, những
hóa chất khêu gợi kia chưa hoàn toàn ngự trị được. Cố lên, chỉ cần giữ
vững niềm tin vào bản thân mình thì cậu sẽ vượt qua tất cả.
Đâu phải cứ quyết tâm là sẽ thành công, cậu sẽ cố gắng được cho tới bao
giờ nữa, một giây, hai giây hay là vài ba tíc tắc. Hiểu cậu không hề
muốn, nhưng độc dược trong loại thuốc lắc ấy quá mạnh, đây là loại thuốc cao cấp đem đến thú vui tận hưởng xa hoa khoái lạc như đang tồn tại ở
đỉnh điểm của thiên đường. Cứ cho là cậu sẽ vượt qua được, nhưng thời
gian còn nhiều lắm, chúng nhốt cả hai vào đây biết bao giờ mới thả....
Hay là...
Yun nắm chặt tay, chỉ vài tháng nữa là Moon tròn 18, và không hơn một
năm cậu sẽ 20, nếu... nếu thế cậu có thể chịu trách nhiệm về những việc
mình làm cơ mà. Cậu sẽ kết hôn với người con gái này, rồi sống một cuộc
sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác, chỉ có điều đường tới ngày
đó sẽ là đớn đau. Nhưng cậu là người có trách nhiệm, cậu không thể để em bị hắt hủi đâu...
Yun mím chặt môi bật cả máu. Hàm răng ghì mạnh lên làn môi mỏng, cậu
không muốn thế, chí ít vẫn còn một phần rất nhỏ khả năng tự chủ không
cho phép cậu làm điều đó. Tuyệt nhiên không được động tới Moon, không
được làm em đau khổ, Yun vẫn tiếp tục dặn lòng. Chưa kể, sau đêm nay sẽ
ra sao, lũ khốn ấy có để tha chết cho cậu và em hay không, có để cậu
được làm tròn trách nhiệm. Không đâu, chúng sẽ giết chết em mất, Yun
không muốn mang lên vết thương thể xác không thể gột rửa tới người con
gái đó.
Nhưng, thực lòng cậu có tình cảm với em cơ mà, cậu quý mến em,...
Mà cũng đâu đã biết thứ tình cảm em dành cho cậu là gì? Tình bạn hay là hơn thế? Em đã bỏ lại tất cả để đến đây cứu cậu...
Đôi mắt Yun bắt đầu nhòa đi, lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái, trong vô thức, cậu vẫn không muốn điều tồi tệ nhất ấy xảy ra.
Ý chí đã sắp lụy tàn, Yun rơi dần vào trạng thái mất kiểm soát. Bỗng
nhiên, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Rất ấm nếu không muốn nói là
nóng. Cảm giác mềm mại mơn chớn đôi vai cậu...
Chính xác bàn tay đó là của Moon! Và tiếng nhạc phụt tắt.
- Cút!
Yun chỉ thể hét lên một câu duy nhất, cậu không muốn em chạm vào mình,
sợ cái cảm giác mân mê của từng tế bào cảm giác khi được em lướt nhẹ
trên người. Cậu chưa từng nặng lời quát lớn, nhưng trong trạng thái này, “cút” là từ duy nhất đủ dài để cất lên được. Bảo em tránh ra, nhưng cơ
thể cậu không thể từ chối. Mọi sự va chạm đều khiến thể xác bị kích
thích. Ta có thể hình dung như một cuộc đua xe trái phép ngoài đường
phố, những biển báo giao thông dọc hai bên đường là ý thức tự chủ, xe
moto là phương tiện. Một khi đã băng qua vạch xuất phát là phải tìm tới
đích, chiếc xe không có chế độ giảm xóc và không phanh, tốc độ đạt trên
100 km/h, dẫu cảnh sát giao thông có trông thấy thì cũng chỉ là “muỗi”.
Yun rơi vào tình thế đó. Bản lĩnh đàn ông của cậu giờ chỉ là “muỗi”
trước trò chơi đầy mạo hiểm kia. Biển báo “Stop” hay là gì chăng nữa, dù có nhìn thấy được nhưng không thể ép mình thực hiện, vì làm gì có phanh để mà dừng. Thêm nữa, một lí do khá quan trọng, đó là, người con gái ấy không để cậu yên.
Làm sao Moon có thể dừng lại được chứ? Đây giống như bản năng- gần kề
với cái chết, thì sẽ chỉ biết chạy, còn rơi vào hoàn cảnh này, chịu sự
chi phối của heroin, em còn nhận thức được hành vi của mình sao? Máu
trong người em như không còn màu đỏ, chúng dào dạt cuồn cuộn tuôn chảy,
hồng hực từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Đôi mắt em thèm khát một thứ cháy bỏng, quyết tâm bằng được phải có nó.
Yun vẫn cố gắng tránh khuôn mặt em, cậu càng đẩy ra thì em lại càng ghé
sát vào, em ôm trầm lấy lưng và mười ngón tay khám phá cơ ngực cậu. Mỗi
khi ấy Yun lại bồn chồn và không thể yên, em ngả cả người để nhom lên,
õng ẹo muốn ngồi lên người cậu. Những nhịp đập con tim phủ lên một màu u tối
