Disneyland 1972 Love the old s
Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

ngờ thấy người quen.

“Minh Chủ? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Thái Y kinh ngạc hỏi.

“Là hai vị? Thật tốt quá, Vân Chu bị bệnh, mau đi theo ta.” Minh Chủ vừa thấy Thần Y liền kích động vô cùng, túm lấy hắn, xềnh xệch lôi đi. Thần Y mặt nhăn mày nhíu, nhịn a~~ Đại phu nói tỳ vị bị hàn khí làm hư, cần tĩnh dưỡng, thế nên chúng ta mới lưu lại chỗ này lâu một chút.” . Minh Chủ dẫn hai người vào bên trong một tiểu viện, vừa đi vừa giải thích.

Lan công tử nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn trắng xanh như khi còn ở dưới Bất Tư Nhai, nghe được bước chân người tới, y khẽ mở mắt, nhìn thấy Thần Y cùng Thái Y cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười.

“Vẫn còn khó chịu sao?” Minh Chủ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa bụng Lan công tử.

“Hoàn hảo.” Thanh âm này, đúng là… suy yếu không nói nên lời a.

Thần Y thay y bắt mạch, nói: “Dưới Bất Tư Nhai hàn khí dày đặc, ngươi mười năm qua không ăn uống bình thường nên hiện tại dạ dày có chút hư hàn cũng là chuyện thường, từ từ tĩnh dưỡng, ta trước tiên khai cho ngươi một đơn thuốc, uống vào sẽ đỡ hơn một chút.

“Đa ta.” Minh Chủ cảm kích nói.

“Các ngươi ở lại đây không sợ người của ma giáo phát hiện sao?” Thái Y hiếu kì nói.

“Nhậm thần y cũng đã tới đây, hắn nói người của ma giáo sẽ không làm khó chúng ta.” Minh Chủ nói , “ Ngày đó, Giáo Chủ đem ta đánh rơi xuống vực cũng là do hắn bày mưu tính kế, chỉ là muốn mượn tay ta giúp Lan công tử rời khỏi Bất Tư Nhai thôi.”

Thái Y nhìn Thần Y một chút, thở dài, thực đúng là loại chuyện Sư Phụ hay làm mà.

“Các ngươi sau này có tính toán gì không?” Thái Y hỏi

“Đem Vân Chu về Vương Đức Phủ, sau đó, ta sẽ từ nhiệm ngôi vị Minh Chủ.” Minh Chủ nói.

“Ngươi không cần vì ta…” Lan công tử nhìn Minh Chủ, mắt lộ ra nhàn nhạt bi thương…

“Cũng không hoàn toàn vì ngươi, là bản thân ta chán ghét chức vị này.” Minh Chỉ mỉm cười, thần tình ôn nhu vô hạn.

Lan công tử đỏ mặt cúi đầu, khóe miệng – lại lộ ra dáng tươi cười đắc ý.

Thái Y kéo kéo tay áo Thần Y, nhỏ giọng nói: “Sao gần đây chỗ nào cũng thấy tim hồng văng tứ tán vậy”

“Thần Y bĩu môi: “Là do ngươi mơ tim hồng nhiều quá mới thấy ảo giác đó.”

“Đều là lỗi của sư huynh!” Thái Y vô tội nói: “Ngươi để ta tịch mịch a, tịch mịch dễ khiến ta kích động, nảy sinh ham muốn đi trèo tường (ý nói hồng hạnh xuất tường – đi ngoại tình đó a~)

Lan công tử:…

Minh Chủ: …

Thần Y giật giật khóe miệng, tối hậu rặn ra một nụ cười hung ác: “Xin lỗi, mượn khách phòng dùng một lát

Minh Chủ cười: “Cứ tự nhiên.”

“Lan công tử, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!” Thái Y cố gắng bám trụ khung cửa, cố gắng cầu cứu viện.

Lan công tử đưa tay ôm trán, tựa vào người Minh Chủ: “Ai nha, sao đầu ta đau quá vậy nè ~~”

Vì vậy , Thái Y chỉ có thể dùng ánh mắt bi phẫn trừng mắt nhìn Lan công tử đang nằm trong lòng Minh Chủ đang chớp mắt hết sức là vô tội cùng Minh Chủ sắc mặt ngượng ngùng, bị người kia lôi ra ngoài.

Vì vậy, tranh chấp dưới giường bị lôi lên giường giải quyết! Ở ma giáo mãi cho tới khi đông qua xuân đến.

Thần Y rốt cục đối với cảnh Sư Phụ cùng giáo chủ khanh khanh ta ta, chàng chàng thiếp thiếp không chịu được nữa, quyết định mang theo sư đệ nhà mình dứt áo ra đi, ra ngoài du ngoạn một vòng, vừa đúng lúc có thể quay về căn nhà nghỉ mát lúc nào cũng gió thổi ầm ầm của mình.

“Sư Phụ, chúng ta đi đây.” Thái Y hướng về phía Sư Phụ, huơ huơ bàn tay nhỏ bé.

“Đi đi thôi.” Sư Phụ gật gật đầu, một bên rất là hưởng thụ quả táo đích thân Giáo Chủ cắt tỉa.

Kỹ thuật xắt rau củ quả của Giáo Chủ ngày càng tốt, quả táo kia bị cắt gọt xong trông tựa đóa hoa, càng lợi hại hơn chính là tốc độ như chớp xẹt, khắc quả táo thành đóa mẫu đơn lộng lẫy xong, thịt táo cư nhiên còn chưa bị thâm.

Thái Y hai mắt đăm đăm, vô cùng sùng bái nhìn Giáo Chủ.. Tiếc là ánh mắt tôn sùng đó, bị Thần Y một đường đánh gãy, bị lôi đi.

“Giáo Chủ thực yêu Sư Phụ.” Thái Y cảm khái nói.

“Này không phải là yêu, mà là bệnh.” Thần Y nói.

“Bệnh gì?” Thái Y hiếu kỳ hỏi.

Thần Y suy nghĩ một lúc liền nghiêm túc nói: “Bại não!”

Thái Y trầm mặc một lát, buồn bã nói: “Ta thật sự hy vọng sư huynh ngươi cũng có thể hướng con đường đó mà học tập một chút.”

Bực mình, cái này phải chờ đến lúc đi về phòng, hảo hảo giáo dục lại mới được.

Ngày đó ly khai ma giáo, hai người dắt nhau đi dạo trong rừng, thuận tiện diễn thêm một màn tình chàng ý thiếp, thân thân bão bão. Ngay lúc đang hôn đến mê người thị chợt nghe thấy một thanh âm thân quen truyền tới: “Trước mặt mọi người hôn môi, phạt tiền hai lượng!”

Hai người đồng thời quay đầu tìm kiếm chủ thể phát ra thanh âm – một bụi rậm nhỏ.

Tả Hộ Pháp hắn lại đang bền bỉ nằm vùng cắm chốt mà tróc nã uyên uyên sao?

Kết quả, chờ mãi cũng không thấy Tả Hộ Pháp nhảy ra khua khoắng đả uyên bổng của hắn, ngược lại, từ bụi rậm kia lại phát ra âm thanh ừ a quỷ dị.

“Tên hỗn đản ngươi, buông ra, nếu không thả ra, lão tử tựu phạt cho ngươi táng gia bại sản.”

“Ngay cả người ta cũng đã cho ngươi rồi, tiền tự nhiên đều do ngươi quản” Thanh âm trêu tức từ trong bụi cây truyền tới.

“Không nên ở chỗ n