XtGem Forum catalog
Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 9.00/10/163 lượt.

với anh. Thanh Tùng chạy vào trong, ôm lấy vai tôi:

- Em có sao không?

- Em không sao, nhưng hình như anh Vương thì có sao...

Tôi chỉ ra ngoài cửa, nơi Vương đại ca vẫn đứng án binh bất động tại đó. Hóa ra là đau chân quá không đi được nữa. Đúng là…

Cuối cùng tôi, Tùng và Mai bốc lửa cùng phải hộ tống Vương đại ca đi bệnh viện bó thuốc. Mai bốc lửa vốn xông xáo, lại quen biết bác sĩ nên nhanh chóng đưa Vương đại ca vào phòng điều trị. Còn lại hai đứa ngồi với nhau ở bên ngoài. Suốt quãng đường lo lắng cho Vương đại ca, giờ ngồi chung với nhau, tôi đâm ra lúng ta lúng túng, cứ cúi gằm mặt xuống đất, chân di di vào vết bẩn vô hình trên nền nhà. Tùng khẽ cười:

- Em lau nãy giờ chắc nền nhà sạch lắm rồi đấy!

Tôi vội rụt chân lại. Tùng nói tiếp:

- Em không khác là bao so với trong trí nhớ của anh.

Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên:

- Ý anh là trước đây anh đã từng gặp em?

- Ừ, rất lâu, rất lâu rồi, khi anh còn là một cậu bé và em còn là một cô bé…

Thực ra, nhà anh ở khu phía Tây, hôm đó qua khu Đông để ăn tân gia nhà một người họ hàng. Đến chiều, mẹ anh giục anh ra ngoài đường tìm mua nước đá. Mua xong, lúc đi về anh bị lạc, cứ loanh quanh luẩn quẩn thế nào rồi đi đến tận khu phố nhà em. Vừa nóng, vừa mệt, anh ngồi nghỉ chân dưới một giàn thiên lý tỏa bóng xanh mát. Phía đằng kia có một đám trẻ con đang chơi "tèn ten". Anh để ý thấy một cô bé mặc váy màu hồng không chơi mà đi về phía mình. Cô bé thắt hai bím tóc hai bên mang tai trông rất ngộ nghĩnh, nhìn giống hệt như con búp bê Nga bố anh mang từ nước ngoài về. Anh thực sự ngạc nhiên, tại sao lại có sự giống nhau đến như vậy giữa người và búp bê, thế nên cứ chằm chằm nhìn cô bé ấy mà quên mất rằng mình đang hành động bất lịch sự. Thế nhưng cô bé lại tưởng anh nhìn hai cây kẹo đang cầm ở trên tay. Cô bé ấy nói với anh: "Bạn cũng muốn ăn kẹo này à?" Rồi phân vân: "Nhưng tớ chỉ có hai cây thôi, một cây để phần cho Tuấn Anh, còn một cây thì để tớ ăn." Lúc đó, anh hơi xấu hổ bèn nhìn lảng đi chỗ khác, nhưng quả thực cầm lòng không đặng lại len lén liếc nhìn cô búp bê ấy. Cô bé suy nghĩ một lát, hẳn là có chút tiếc rẻ nhưng rồi vẫn quyết định bẻ đôi cây kẹo, chia cho anh một nửa. Em biết không, sau đó anh không dám ăn cây kẹo ấy, cứ nâng niu để dành mãi cho đến khi nó bị chảy nước, kéo theo một ổ kiến đến bu đầy bàn học. Nhân lúc anh không ở nhà, mẹ anh đã vứt nó đi. Đến hôm gặp lại em ở quán sushi, nhìn thấy em, hình ảnh búp bê Nga đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Anh vui mừng nghĩ: Đây rồi! Thì ra đây chính là cô bé năm xưa!

Cuộc sống này thật kỳ diệu phải không em. Chúng ta gặp nhau từ thưở lên năm lên mười, chỉ một lần duy nhất ấy mà khắc sâu trong tâm trí từ lúc nào chính anh cũng không hề hay biết. Nếu như không gặp lại, có lẽ câu chuyện kia anh sẽ giữ ở trong lòng, rồi cũng một ngày tan biến đi. Thế nhưng ông trời run rủi cho anh gặp lại em... Chúng ta chẳng phải thanh mai trúc mã nhưng gặp lại hẳn là do duyên phận.

Bệnh viện buổi tối vẫn đông đúc bệnh nhân qua lại. Đây vốn chẳng phải là nơi thích hợp để ôn lại câu chuyện cũ thời hoa mộng. Thế nhưng giọng kể thủ thỉ trầm ấm của Tùng khiến tôi như mê đi. Thực lòng mà nói, tôi vốn chỉ chọn nhớ những kỷ niệm cùng với Tuấn Anh. Tất cả ký ức còn lại đều như phủ sương mù hết thảy. Nhưng có lẽ, tôi đã từng chia đôi cây kẹo cho một cậu bé lạ mặt nào đó.

Ờ, phải chăng đó chính là duyên phận, duyên phận thật sao! Cái chân đau của Vương đại ca phải bó thuốc nửa tháng mới khỏi. Suốt quãng thời gian đó, anh coi tôi như người hầu, hoặc là một tổng đài cứu hộ miễn phí trực 24/24, lúc nào “ới” một cái là phải có mặt, gọi dạ bảo vâng. Dù sao cũng là do anh “xả chân” cứu tôi, nên tôi cũng cố chiều, mặc cho Vương đại ca tha hồ sai bảo, đến nỗi Tùng nhắn tin, gọi điện hẹn tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng không thành vì bị Vương đại ca phá đám.

Về phía Tùng, dù anh đã ngỏ ý với tôi, tôi cũng không ghét anh nhưng vốn mù tịt trong chuyện tình cảm nên trừ khi Tùng chủ động, tôi cũng không dám liên lạc gì với anh.

Thấm thoắt, thời gian công bố kết quả đấu thầu đã có. Các nhân viên trong công ty căng thẳng đến tột độ, ngày ngày tới văn phòng đều chụm đầu thì thầm lo lắng. Tôi cũng đến sốt hết cả ruột. Sếp lớn, trái lại, trông có vẻ bình tĩnh. Ngày công bố kết quả, tin đồn loan ra, cả công ty mặt ai nấy đều buồn rười rượi như dân nhậu đánh hỏng mẻ tiết canh. Sự thật không ai mong muốn cuối cùng cũng đến. Dù đã ra một cái giá thầu thấp nhất trong lịch sử, nhưng công ty vẫn không đánh bại được đối thủ, cụ thể chính là công ty của Tùng. Mọi người đều rỉ tai nhau tin tức bản hồ sơ dự thầu đã bị lộ, và công ty chắc chắn có người “hai mang”.

Theo như những gì được chứng kiến ở resort ven biển lần trước, tôi chắc mẩm với bản tính ăn thua của mình, Vương đại ca sẽ khó mà chấp nhận sự thực phũ phàng này. Thế nhưng Vương đại ca lại trả lời bằng giọng tỉnh queo:

- Làm gì có gian tế nào. Anh dùng người anh biết chứ. Thua thì là thua thôi!

- Nhưng có tin đồn Phương Mai…

- Vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu! – Vương gạt đi.

Tôi lén nh