Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210341

Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.

của Thủy Ảnh không khiến Hoa Liên an tâm hơn được mấy phần, đi vào từ cửa an toàn còn chết một đám, có thể thấy chỗ này không an toàn đến nhường nào.

Dù gì trong động này cũng có một chiếc thang lên xuống đơn giản, Hoa Liên đi theo Giao Hoàng và Thủy Ảnh đi vào, đi cùng họ còn có hai Đại yêu, tu vi của bọn họ ít nhất cũng là Yêu Đế kỳ đầu.

Trận thế này, xem ra không tìm được kết quả sẽ không bỏ qua.

Trong động một mảng đen kịt, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh, bước chân chạm đất cũng có thể phát ra từng trận tiếng vang. Dù trong tay Thủy Ảnh có cầm dạ minh châu nhưng ánh sáng căn bản không thể nào xuyên qua bóng tối, chỉ có thể chiếu sáng chừng hai ba thước quanh người.

Cùng với lúc đám Hoa Liên tiến vào từ cửa bên này, ngoài một cửa vào khác cách đó ngàn dặm, có một người vận bạch y đứng đó, từng trận gió nhẹ phất qua mái tóc hắn, những sợi tơ màu vàng đan vào tóc đen cùng nhau bay múa, kim quang màu vàng lấm tấm ánh lên rất thuận mắt, người này chính là Ân Mạc.

Có điều Ân Mạc chỉ nhìn chằm chằm cửa vào, không có ý đi xuống.

Đứng đó một lúc, giọng nói có chút bất đắc dĩ, ”…. Sao ngươi lại đi theo nữa rồi?”

Phía sau tảng đá cách hắn không xa, Tạc Xỉ rúc người núp ở đằng sau, đầu hơi ló ra nhìn Ân Mạc. Trừ hai chiếc nanh tương đối dọa người của nó ra, dáng dấp của Tạc Xỉ thực ra cũng không đến nỗi kinh người, chỉ có điều là làn da lại phiếm sắc xanh, không có bất cứ biểu cảm gì.

Từ khi Ân Mạc xuất hiện ở chỗ này, nó đã ngó dáo dác quanh đó, dường như muốn tiến vào cùng Ân Mạc, nhưng lại không có gan làm vậy.

“Ngươi muốn vào đúng không?” Ân Mạc lại hỏi một câu.

Một lúc lâu sau, Tạc Xỉ mới thò đầu ra, chần chừ gật đầu một cái với Ân Mạc.

“Hy vọng ngươi đừng hối hận.” Dù sao có thể sống đến tận bây giờ cũng không dễ dàng, đi vào, chưa chắc có thể còn sống mà đi ra. Nhưng mỗi người đều có mệnh số khác nhau, không phải chỉ bằng một câu nói của hắn là có thể ngăn cản được.

Nói xong, Ân Mạc đi trước, bước vào trong hang động đen nhánh sâu thẳm, bóng trắng kia nhanh chóng biến mất trước cửa động. Tạc Xỉ vòng quanh bên ngoài hai vòng, sau đó cũng chui vào trong động.



Đi rất xa, đám người Hoa Liên vẫn ở trong sơn động thấp hẹp, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào của di tích, hơn nữa, nơi này yên tĩnh đến kỳ quái, nếu như không lên mười hai phần tinh thần, rất dễ bị tâm ma nhập thể. May là dù tu vi của Hoa Liên không cao, nhưng cũng không có vấn đề gì với tâm ma, cho nên, nàng lại chính là người nhẹ nhàng nhất trong đoàn người.

Đúng vào lúc Hoa Liên đang cho là không thể tìm được di tích trong tích tắc, trước mắt nàng đột nhiên bừng sáng, cảnh tượng này… là ở Bất Chu Sơn!

Cách nàng mấy bước chính là Dưỡng Thiên trì, mà lúc này, bên bờ Dưỡng Thiên trì, một nam tử mặc áo tím đang đứng đó. Người kia cúi đầu mỉm cười, nét mặt tràn ngập sự vui mừng, nụ cười ấy khiến cho người bên cạnh nhìn vào tâm trạng cũng sẽ không kìm được mà vui vẻ theo.

Trong tay nam tử là hai viên châu sắc đỏ như bảo thạch, Hoa Liên cảm thấy ngực mình nhói đau từng cơn, cho dù có chết nàng cũng sẽ không quên đó là thứ gì!

Nếu không phải do đột nhiên mất đi hai hạt sen kia, nàng sao có thể đến tận bây giờ mới biến hóa. Nếu như không phải do mất đi hai hạt sen kia, nàng sao có thể thiếu chút nữa tan thành tro bụi.

Hoa Liên đưa mắt nhìn qua ao Dưỡng Thiên, quả nhiên, khi đó, những cánh hoa trên bản thể của nàng đã dần biến thành màu đen, lửa dưới đáy ao đột nhiên xông lên bao trùm lấy cả đóa hoa.

Sau khi lấy được hai hạt sen kia, nam tử áo tím xoay người bỏ đi, không hề liếc nhìn đến đóa huyết liên trong ao đến một cái.

Hoa Liên đứng một bên, giống như người đứng xem lẳng lặng nhìn tất cả, khi nam tử lướt qua nàng, không hề nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Hoa Liên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gương mặt ấy khắc ghi sâu đậm trong đầu nàng .

“Hoa Liên, Hoa Liên tỉnh lại đi, Hoa Liên!” Trong lúc hoang mang, Hoa Liên đột nhiên cảm thấy có người đang gọi mình, nàng chợt mở mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Thủy Ảnh đang ghé lại gần trong gang tấc.

“A, sao vậy?”

Thấy Hoa Liên tỉnh lại, Thủy Ảnh mới thở phào một tiếng, vừa nãy bọn họ đột nhiên tiến vào thế giới nội tâm của mình, có điều bốn người bọn họ đã nhanh chóng thoát ra trước, chỉ có Hoa Liên, toàn thân bị một tầng hồng quang bao phủ, ngay cả Giao Hoàng chạm vào nàng cũng bị bắn ngược trở lại, qua hơn một canh giờ nàng rốt cục mới có dấu hiệu tỉnh táo lại.

“Ngươi thiếu chút nữa bị ảo giác của thế giới nội tâm cắn nuốt.” Thủy Ảnh có chút trách cứ nhìn nàng, “Cẩn thận một chút, nơi này không giống bên ngoài.”

“Ta biết rồi, cảm ơn.” Hiếm khi có người quan tâm đến mình, mặc dù hắn chỉ theo lệnh của Giao Hoàng bảo vệ nàng.

Sau khi tỉnh táo lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, nhưng Hoa Liên lại cảm thấy Giao Hoàng thường liếc mắt nhìn qua mình, ánh mắt kia có thêm vài phần ý tứ tò mò nghiên cứu.

Sau khi đột phá tầng ảo cảnh này, đi không bao xa, bọn họ đã tiến vào một gian phòng bằng đá vô cùng rộng rãi, căn phòng đá này không biết là sau này được dựng lên h


Ring ring