
i cho xong, không định tiếp tục lằng nhằng với hắn nữa, dù sao có nói cũng nói chẳng lại với hắn.
“Vậy ta đành cố mà tha thứ cho ngươi.” Xem hắn nói biết bao ấm ức kìa, rõ ràng người ngã là mình. Thôi, nhẫn!
Được một lúc, Ân Mạc phát hiện Hoa Liên lùi về giường mà vẫn nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu kia, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia ảo não không dễ phát hiện, “Ngươi thích chuỗi Phật châu kia?”
“Không thích.” Hoa Liên lắc đầu, cho dù nàng còn chưa đụng phải vật kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Phật pháp kỳ bí lại thâm sâu đang không ngừng xoay vần bên trong, lấy cặp mắt của nàng, vậy mà lại không nhìn ra chuỗi Phật châu này đến cùng đã được bao nhiêu năm tuổi, thuộc phẩm cấp loại gì.
Bất quá, đây là một bảo bối hiếm có không thể nghi ngờ.
Trong bóng tối, cặp môi mỏng của Ân Mạc mím lại, tay nhấc lên, chuỗi Phật châu kia liền bay trở lại tay hắn, sau đó đứng dậy nhìn Hoa Liên một cái, “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một chuyến.”
Đưa mắt nhìn Ân Mạc bỏ đi, Hoa Liên ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, sau đó chợt bắn lên, lúc nãy vừa mới tỉnh lại, nàng còn chưa suy nghĩ được gì, giờ mới đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nàng vậy mà đã vọt tới Yêu Soái kỳ!!!
Tốc độ này có phải nhanh quá rồi chăng?
Nói là một bước lên trời thì có hơi khoa trương, nhưng với số tuổi hiện nay của nàng, cùng với tu vi này mà tính, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể phân cao thấp với con khổng tước bảnh chọe Khổng Uyên kia.
Dĩ nhiên, trong lòng Hoa Liên cũng rõ ràng, mình đột phá thuận lợi như vậy, thứ nhất là có liên quan đến Phong Biệt Tình, thứ hai nhất định không thoát khỏi liên quan đến Ân Mạc.
Phía Ân Mạc, vì đã thành thói quen rồi, cho nên Hoa Liên cũng chẳng thấy mất tự nhiên chút nào. Chẳng qua là ân tình này của Phong Biệt Tình, thực sự không nhỏ. Cố tình nàng lại không sao nhớ ra nổi, Phong Biệt Tình tại sao phải giúp mình như thế.
Sau khi đột phá, vốn tưởng rằng hư thể sẽ tăng lên, ai ngờ cuối cùng lại dung hợp lại thành một. Có điều bây giờ sức tấn công hư thể của nàng đã được chừng bảy thành của bản thể. hơn nữa Khổng lão quản gia đã từng dạy nàng vài bí quyết khống chế phân thân, trên căn bản không có mấy người có thể nhìn thấu đó không phải bản thể của nàng.
Như vậy tương đương với nhiều thêm một cái mạng, cho dù thế nào, đối với Hoa Liên mà nói cũng là tin tốt.
Cuộc sống của những tăng nhân trong Kim Luân tự này thực ra cũng rất phù hợp với thói quen sinh hoạt của Hoa Liên, thiếu sót duy nhất chính là Hoa Liên không thể nào trao đổi được với bọn họ. Trên thực tế, những tăng nhân này dù vì Ân Mạc nên không gây khó dễ cho nàng, nhưng thái độ hết sức rõ ràng, chính là người và yêu không đội trời chung.
Đặc biệt là mấy tăng nhân ở Giới Luật viện, chỉ thiếu nước xách đuốc bao vây cả ngọn núi lại mà thôi. Có điều, chủ nhân như Ân Mạc còn chẳng nói câu nào, Hoa Liên làm khách đương nhiên cũng coi như không thấy gì hết.
Người duy nhất có thể hòa hợp với nàng, chắc cũng chỉ có sư điệt Thiên Luân kia của Ân Mạc, Thiên Luân hầu như hễ rảnh rang là lại chạy qua chỗ này, kéo Hoa Liên đánh cờ với hắn.
Mặc dù nàng không cần phải trong tu tâm ngoài tu thân như những người tu tiên bình thường khác, nhưng tâm cảnh cũng rất quan trọng với nàng, việc này quyết định con đường tương lai của nàng. Nàng không biết Thiên Luân ngày ngày đến tìm nàng là vô tình hay cố ý, túm lại, hai người đánh cờ mấy ngày liền, trái lại khiến cho tâm cảnh của Hoa Liên bình ổn không ít.
Đúng vào lúc nàng tưởng Ân Mạc thực sự định bắt nàng ở đây cho đến ngày nàng tin Phật mới thôi, hắn đột nhiên lại nói với Hoa Liên muốn đưa nàng đi. Lúc ấy, Hoa Liên kích động chỉ kém không phun ra một câu Phật tổ phù hộ.
Rời khỏi Kim Luân tự không bao lâu, Ân Mạc liền chia tay với nàng để đến Thạch Hải. Nghe nói có Ma Tu ở đó phát hiện ra di tích Thái cổ, bên trong dường như còn có vật sống, hiện giờ cả Tu Chân giới đều đang chấn động, hầu hết các phái các giáo đều phái người đến nơi đó.
Nàng chẳng hề có hứng thú gì với vật sống của Thái cổ, trên thực tế, chính nàng chẳng phải cũng là một vật sống từ Thái cổ xa xưa hay sao, cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi, có khác gì mấy đâu.
Có điều nhờ có chuyện này, hễ Hoa Liên đến chỗ tụ cư nào của Yêu tộc, đều có thể nghe được rất nhiều tin tức về nơi đó. Gần đây nhất là tin một trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, Khổng Tước Hoàng, bị thương rời khỏi Thạch hải. Mà những tu sĩ ôm tâm trạng đi dò xét bước vào đó, phần lớn đều chẳng còn mạng mà ra.
Xem ra, bọn họ đã đào ra một thứ chẳng hay ho gì.
Nếu như ngọc giản truyền tin của nàng không vang lên, chỉ e Hoa Liên đã sớm quăng cái tên Khổng Uyên này ra sau gáy rồi, nề hà, Khổng Uyên hình như cũng không tính cứ thế mà bỏ qua cho nàng.
Lần đầu tiên, cảm giác được thần niệm của Khổng Uyên dao động trên ngọc giản truyền tin, Hoa Liên chẳng nói hai lời ném thẳng vật kia vào trong nhẫn chứa đồ, kết quả nàng đi chưa được nửa dặm đường đã bị người ta chặn lại. Sau đó bọn họ dùng tư thế vô cùng không ưu nhã khiêng Hoa Liên đến trước mặt Kh