
a rồi biến mất, cũng không để lộ ra nhiều cảm xúc hơn.
Thiên Luân nhìn thấy Thương Tình cũng rất kinh ngạc, không ngờ trụ trì lại an bài vị khách quý này đến đây, không biết sư thúc mà biết thì sẽ phản ứng thế nào.
“Thương Tình thí chủ có lễ.” Dù sao cũng kém Thương Tình một lứa, Thiên Luân hành lễ trước.
“Thiên Luân đại sư có lễ.” Trong việc xưng hô với tăng nhân của Kim Luân tự, Thương Tình cũng không dám chiếm tiện nghi dù chỉ một chút, Thiên Luân mặc dù bối phận không bằng nàng, nhưng trong tu vi của Phật đạo, không thể so với những tăng nhân bình thường, một tiếng đại sư này của nàng, tuyệt đối là xứng đáng.
Hai người khách sáo xong, Thương Tình rất tự nhiên dời lực chú ý đến Hoa Liên, nàng ta quan sát Hoa Liên trên dưới một lượt rồi mới chậm rãi mở miệng, “Vị này là khách của Niết Thiên sư huynh?”
Thiên Luân gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
Thương Tình cười khẽ, “Niết Thiên sư huynh quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết.” Lời này nếu đặt trong miệng người khác, nhất định sẽ là khen sáng chê tối, nhưng Thương Tình nói ra, lại là thực sự tán thưởng.
Thiên Luân hòa thượng chỉ mỉm cười, cũng không phụ họa. Vốn hắn chỉ đưa Hoa Liên đến đây rồi sẽ đi, không ngờ ở đây còn có hai vị khách nhân, mà thân phận của Hoa Liên lại có chút đặc biệt, sợ hai bên xảy ra chuyện gì, hắn chỉ đành phải ở đây bồi tiếp, chờ Ân Mạc quay về.
Thương Tình dù sao cũng là người đứng đầu một cung, là nhân vật nổi danh lừng lẫy trong Tu Chân giới, đương nhiên sẽ không túm lấy Hoa Liên không buông, nàng ta nhanh chóng mang theo Ngọc Ẩn Tình quay lại phòng dành cho khách.
Mặc dù cả ngọn núi đều là của Ân Mạc, nhưng hắn cũng chỉ dựng một tòa tiểu viện ở đây mà thôi, chỗ ở được cũng không nhiều lắm, phòng khách cũng chỉ có hai gian, Ngọc Ẩn Tình và Thương Tình mỗi người một gian, Hoa Liên vừa hay không có chỗ ở.
Thiên Luân bị Ân Mạc ra lệnh, đương nhiên không dám bỏ mặc Hoa Liên, nhưng lại không dám tự tiện xông vào phòng của Ân Mạc, hai người đành ngồi xuống băng đá Thương Tình vừa mới tạo ra khi nãy.
Hai người cứ ngồi không như vậy cũng chẳng có việc gì, Thiên Luân lục lọi trong tay áo một lát, lại móc ra được một bộ cờ vây. Hắn cười cười với Hoa liên, “Thí chủ có muốn làm một ván không?”
Thiên Luân vốn là người mê cờ, có điều những sư huynh đệ đồng lứa có rất ít người thích đánh cờ, mấy sư trưởng dù cũng có người thích, nhưng cố tình bọn họ lại chẳng phải đối thủ của hắn, thậm chí sau khi thua hắn mấy lần thì chẳng ai chịu chơi với hắn nữa, dù sao chuyện bại dưới tay tiểu bối của mình cũng chẳng có gì hay ho. Kết quả, bây giờ căn bản chẳng có ai chịu đánh cờ với hắn.
“Cũng được.” Hoa Liên cũng không quá ham thích đánh cờ, nhưng lúc rảnh rang cũng sẽ chơi vài ván, kỳ nghệ của nàng vẫn do Hồ Uẩn một tay dạy dỗ, có điều Hoa Liên hiển nhiên rất có thiên phú ở phương diện này, chưa học được bao lâu, Hồ Uẩn đã không phải là đối thủ của nàng nữa.
Ngoài phòng, một già một trẻ đánh đến khí thế ngất trời, không khí nhà bên trong đã lạnh như băng đến cực điểm. Thương Tình ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh như băng nhìn Ngọc Ẩn Tình, giọng nói rét lạnh đến tận xương, “Không phải ngươi nói, nàng đã chết rồi sao?”
Ngọc Ẩn Tình hoảng sợ quỳ trên đất, không dám thở lấy một hơi, “Sư, sư phụ, đệ tử chắc chắn hôm đó đã giết nàng rồi, đệ tử cũng không hiểu tại sao nàng lại còn sống.”
“Không hiểu?” Thương Tình cười lạnh, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Ẩn Tình, ta rất kỳ vọng vào ngươi.”
“Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi.” Ngọc Ẩn Tình không ngừng dập đầu, mặt đầy vẻ khủng hoảng.
“Lần này cho qua đi, xem ra ta đã xem thường nàng, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chờ sau khi nàng rời khỏi nơi này, ngươi phải xử lý nàng cho ta.” Thương Tình quét mắt nhìn đệ tử đang quỳ dưới đất, giọng nói cuối cùng cũng khôi phục lại sự mềm dịu.
“Dạ, đệ tử lĩnh mệnh.” Thấy sư phụ không còn tức giận nữa, Ngọc Ẩn Tình cuối cùng cũng thở phào một tiếng, có điều nàng lại nhanh chóng lo lắng mở miệng, “Sư phụ, nàng, nàng sẽ không nói chuyện kia ra chứ?”
“Không có chứng cớ, hơn nữa, ai sẽ tin việc đó là do ngươi làm, các ngươi cũng chẳng thù chẳng oán.” Thương Tình chẳng hề lo Hoa Liên sẽ nói chuyện này cho Ân Mạc, trên thực tế, Hoa Liên đúng là sẽ không làm như vậy.
Không phải là do chứng cớ gì đó, mà nàng vẫn thấy, thù của mình nên để tự mình báo, còn nữa là, quan hệ của Ân Mạc và Thương Tình không tệ, ai biết được đến lúc đó hắn có giúp mình hay không.
Nàng chưa từng nghĩ Ân Mạc có nghĩa vụ phải giúp mình một tay, tuy nói hắn đã giúp mình nhiều lần như vậy. Nợ ân tình sớm muộn cũng sẽ phải trả, nàng dính dấp đến Ân Mạc càng sâu, tương lai lại càng phải báo đáp hắn càng nhiều.
Những chuyện xảy ra bên trong nhà, Hoa Liên bên ngoài cũng không biết, trước mắt nàng đang say sưa đánh cờ với Thiên Luân, mà Thiên Luân lâu ngày cũng chưa gặp đối thủ, cũng không để ý đến thân phận của mình, vui vẻ đến mức miệng cũng không khép lại được.
Lúc Ân Mạc quay lại, vừa vặn nhìn thấy sư điệt của mình đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, mà Hoa Liên vẫ