
ộc, Khổng Uyên và La Phong, cho nên hầu như tất cả những người dự thi đều có mặt.
Vì Hoa Liên cũng theo chân Khổng Uyên tới, cho nên La Phong đương nhiên cũng nhìn thấy nàng, “Ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém.” La Phong cười mỉa mai.
“Phong độ của ngươi cũng chỉ bằng ánh mắt của ta thôi.” Nói tới nói lui, tại sao bị tổn thương vẫn là nàng chứ!
“Hừ.” La Phong nghiêng đầu, quay về đoàn người của La Vân sơn, Khổng Uyên đưa Hoa Liên ngồi vào chỗ dành riêng cho hắn. Nhờ có Khổng Uyên ban tặng, nàng có thể ngồi ở chỗ ngồi riêng của hắn để xem La Phong bị hắn đùa chết thế nào. Đây là nguyên văn lời nói của Khổng Uyên, bây giờ Hoa Liên đã chẳng buồn phát biểu gì với con Khổng tước tự luyến lại lòe loẹt kia nữa.
Sau khi Khổng Uyên và La Phong tiến vào nơi so tài, cả trường đấu phút chốc im lặng như tờ, chỉ có Hoa Liên là chẳng có hứng thú gì với cuộc chiến đỉnh cao này.
Nếu như La Phong mà có cùng cấp bậc với Khổng Uyên thì chắc nàng còn cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, nàng có thể đánh cược xem trong vòng bao nhiêu chiêu La Phong sẽ bại bởi Khổng Uyên.
Chuyện lấy yếu thắng mạnh đó, trong Yêu tộc đúng là có từng tồn tại, đáng tiếc, La Phong không phải là kẻ nghịch thiên kia.
Khi hai bên đang đánh nhau, quản gia vẫn đứng một bên đột nhiên cúi đầu ghé vào tai Hoa Liên nói, “Hoa tiểu thư, Hồ Yêu Nhiêu muốn gặp cô.”
“Ta có thể không gặp được không?” Hoa Liên cầu xin nhìn quản gia, đừng thấy ông ta chẳng qua chỉ là một lão già cợt nhả, trên thực tế, tu vi của ông già này e rằng trong trường đấu này chẳng có mấy kẻ địch nổi.
Quản gia mỉm cười, “Tốt nhất là không nên.”
Ông già này nhất định có thù oán với nàng! Hoa Liên buồn bực trừng mắt nhìn quản gia một cái, đứng dậy từ trên chiếc ghế mềm mại thoải mái. Sau đó, cái vị trí tốt ấy đã bị ông già kia chiếm mất, khổng tước kẻ nào kẻ nấy đều vô sỉ!
Nơi Hồ Yêu Nhiêu hẹn gặp nàng lại là Kỳ Cư các trong thành, nơi này Hoa Liên mới chỉ nghe thấy Tiểu Chỉ nhắc tới một lần, sau đó mỗi lần nàng ra khỏi cửa đều cố ý đi vòng qua chỗ này.
Bởi vì chủ nhân của nơi này là Thực Vận Long, đây chẳng phải là tin tốt lành gì. Trên tay nàng còn đang giữ một viên linh cốt đây, mặc dù mẩu xương kia chẳng phải do nàng lấy, nhưng tang vật đã nằm trên tay mình, dù cho khả năng bị phát hiện rất nhỏ, nhưng nàng vẫn chột dạ.
“Tiểu thư nhà ta chờ ngươi ở bên trong.” Hôm nay, Kỳ Cư các hiếm hoi lại đóng cửa, cho đến khi mấy người Hoa Liên đi đến mới có người mở cửa ra từ bên trong.
Thấy hai thị vệ mà quản gia phái tới cũng muốn theo vào, nha hoàn đi ra mở cửa bèn nghiêng người chặn trước mặt bọn họ, “Xin lỗi, thỉnh hai vị ở bên ngoài chờ cho.”
Hoa Liên chưa bước vào cửa lớn mà tim đã đập thon thót, ngay từ đầu Hồ Yêu Nhiêu đã ôm địch ý với nàng, đây cũng khó tránh khỏi, nàng ta có ý với Khổng Uyên, mà mình, không nghi ngờ gì là một con kỳ đà cản mũi.
Tuy nói nàng không nghĩ là Hồ Yêu Nhiêu sẽ ngu xuẩn đến mức giết mình ngay ở đây, nhưng chỉ để mình nàng đi vào, hiển nhiên cũng chẳng có chuyện gì tốt.
Kết quả hai thị vệ kia nghe nha hoàn đó nói vậy, không nói hai lời giơ vũ khí kề lên cổ nàng ta, “Tránh ra, hoặc là chết.” Không hề có đường sống để thương lượng.
Không hổ là thị vệ của nhà Khổng Tước Hoàng. Hoa Liên thừa nhận, mình thấy thực sảng khoái. Ông già kia coi như còn có nhân tính, không để một mình nàng lao đầu vào chỗ chết.
“Hai vị huynh đệ xin đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói.” Người xuất hiện lần này là một nam tử trung niên mặt đầy tươi cười, vừa nhìn thấy tình hình trước cửa đã vội vàng bước tới.
“Nha hoàn nhà ta không hiểu chuyện, hai vị bớt giận, bớt giận.”
Hai thị vệ kia cũng không phải không biết tình lý, lạnh lùng trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái, hạ vũ khí xuống, sau đó lại biến trở lại thành đầu gỗ đứng phía sau Hoa Liên.
“Hoa tiểu thư, để cô chê cười rồi. Hồ tiểu thư đang chờ cô trong nội thất.” Nói đến nội thất, chính là tầng cao nhất ở Kỳ Cư các này. Trong thành Nam Khê sơn này có rất nhiều cửa tiệm có nhiều tầng, càng đi lên trên, địa vị tài lực của người mua lại càng cao.
Xem ra, quan hệ của Hồ Yêu Nhiêu và Kỳ Cư các không tệ, hay là, nơi này thực ra là sản nghiệp của Hồ tộc? Ý tưởng này lóe qua trong đầu Hoa Liên, sau đó nhanh chóng bị quẳng ra sau gáy, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng cả.
Tầng cao nhất bài trí không xa hoa như tưởng tượng, chỉ có vài cái ghế, ba cái bàn. Trên mỗi bàn đều đặt một chiếc hộp, Hoa Liên vừa mới bước tới đã có thể cảm nhận được làn sóng yêu lực mãnh liệt tản ra từ trong hộp.
Thấy Hoa Liên, Hồ Yêu Nhiêu cười cười tiến lên tiếp đón, “Muội muội đã tới rồi, ta còn tưởng là Khổng thiếu không nỡ thả người kia.” Thấy Hồ Yêu Nhiêu hết sức tự lấy làm thân kéo tay mình, Hoa Liên cũng không từ chối. Giơ tay không đánh người đang cười, huống chi nàng vẫn còn đang ở địa bàn của người ta.
“Hồ tiểu thư tìm ta có việc gì chăng?” Trong lòng mọi người đều rõ, Khổng Uyên giờ đang đánh đến ngươi chết ta sống với La Phong ở trường đấu, sao có thể biết chuyện này, Hồ Yêu Nhiêu chẳng phải cũng vì bi