
h là không phải đến từ viễn cổ, nếu không nàng nhất định sẽ nghe qua.
“Không, là một loại rồng đất, bọn chúng chỉ sống ở xung quanh Cửu Hư động ở Lâm Châu.” Rồng và rồng đất mặc dù đều có một chữ rồng, nhưng hình tượng thì kém một vạn tám ngàn dặm.
“Thằng nhóc này là Thực Vận Long?” Nghĩ đến hình tượng như con giun kia, lại cúi đầu nhìn đứa bé mũm mĩm trong ngực, thực sự là rất khó để liên hệ hai thứ này với nhau.
“Đúng vậy.” Ân Mạc điểm vào không trung một cái, trên người đứa bé bụ bẫm trong ngực nàng xuất hiện một hư ảnh hình rắn, đó là bản thể của nó.
“Có liên quan gì đến ta sao?” Hoa Liên còn chưa rõ ràng ý tứ của hắn, có điều chỉ thấy đứa bé này sau khi hiện rõ bản thể xong, một mùi hương nhàn nhạt chợt tỏa ra, ngửi vào cứ cảm thấy có chút khó chịu.
“Cũng không liên quan nhiều lắm, ngươi đưa thằng nhóc này đến Lâm Châu, cùng lắm là bị cha mẹ nó lấy làm thức ăn mà thôi.”
Lấy làm thức ăn mà còn không liên quan nhiều lắm?! Chắc vì người bị xơi không phải là hắn. Có điều, dù sao cũng là mình cứu đứa bé này, cha mẹ nó không lấy ân báo oán như vậy chứ?! Hoa Liên có chút không xác định nghĩ.
Thực ra thì, nàng đúng là thực sự có chút bận lòng, thế giới của Yêu dù sao cũng khác với thế giới của con người, tình nhân phút trước còn đang thâm mật, phút sau đã có thể giết chết đối phương. Chuyện như vậy, không phải nàng chưa từng thấy qua bao giờ.
Có điều lời của hắn không thể tin hoàn toàn… Hoa Liên dùng một loại ánh mắt vô cùng không tin tưởng nhìn chằm chằm Ân Mạc, “Ngươi nói với ta mấy chuyện này để làm gì?”
“Không phải ta nói rồi sao, ta đã phát chí nguyện to lớn, muốn để ngươi một lòng hướng Phật. Nếu như ngươi bị ăn mất thì ta sẽ cảm thấy rất phức tạp.”
“Thế thì ta cảm thấy đời này của ngươi chẳng trông mong gì được nữa rồi.” Còn phát chí nguyện to lớn cơ đấy, Hoa Liên bĩu môi xem thường, ở Phật gia, nếu đã phát chí nguyện to lớn mà không thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách phát chí nguyện to lớn, hắn ngay cả Hòa thượng cũng chẳng phải, lừa ai gạt ai thế!
Ân Mạc cũng chỉ cười cười, chẳng nói gì nữa, đột nhiên, đứa bé đang ngủ say trong ngực nàng đột nhiên mở choàng mắt, mà Hoa Liên cũng ngửi thấy một thứ mùi ngọt ngấy hết sức nồng đậm.
Thứ mùi này khiến cho thân thể nàng như nhũn ra, ngay cả ngón tay cũng không ngọ nguậy nổi. Đúng vào lúc này, Ân Mạc vẫn khoanh chân ngồi cách nàng mấy thước đột nhiên đứng lên đi thẳng về phía nàng, cúi người túm đứa bé trong ngực nàng lên.
Đứa bé kia dường như bị kinh sợ rất nhiều, òa một tiếng khóc toáng lên, có điều hắn cũng chẳng để ý tới.
Tiếng khóc vừa mới cất lên, cánh cửa vốn đã không chắc chắn của ngôi miếu đổ nát kia cuối cùng cũng bị người ta một cước đá bật ra, một người trung niên đầu trọc mặc một thân ngân bào xông vào.
Người nọ nhìn qua bộ dạng chính là một gã hung thần ác sát, nhìn thấy đứa bé bị Ân Mạc xách lên, trong mắt có sát cơ không hề che giấu mảy may, “Bỏ nó xuống.”
Sau khi nhìn thấy nam nhân trung niên kia, đứa bé bị Ân Mạc xách trong tay lại ngừng nức nở, mặt đầy ấm ức, “Này.” Ân Mạc giơ tay ném đứa bé qua, nam tử kia cảnh giác nhìn hắn, cũng không tiến lên đón đứa bé mà biến ra một bàn tay ảo, đỡ lấy đứa bé túm lại.
Hoa Liên âm thầm lắc đầu, từ bao giờ thì tên Hòa thượng giả này lại dễ nói chuyện thế chứ, không có âm mưu mới là lạ.
Có điều, người kia là người thân của đứa bé sao? Giờ tìm tới là có ý gì, hay là… thực ra gã đã sớm đi theo sau mình rồi.
Sau khi ôm được đứa bé, nam tử đầu trọc kia kiểm tra một lượt, thấy không có tổn thương gì, cười hà hà một tiếng, trên mặt nhanh chóng lộ ra hung khí, “Nếu các ngươi đã chăm sóc con trai ta tử tế như vậy, ta dĩ nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi được, để ta ăn các ngươi, coi như báo ân vừa hay.”
”…” Quả nhiên, cõi đời này, Yêu quái lương thiện đâu có dễ làm, Hoa Liên thở dài một tiếng, âm thầm tự nhủ, về sau bớt làm việc tốt đi.
Nếu không phải hôm nay gặp được Ân Mạc, e rằng mình thực sự sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng chẳng còn. Cúi đầu nhìn chuỗi niệm châu màu hổ phách vừa xuất hiện trên cổ tay, ngẫm xem đây là lần thứ mấy nợ ân tình của hắn rồi.
“Ăn ta thì cũng được, có điều, ta sợ con trai ngươi không sống nổi qua đêm nay.” Ân Mạc giống như không hề nhận thấy sát khí của gã đầu trọc đối diện vậy, vẫn cười đến ý xuân dạt dào.
Vào lúc Ân Mạc nói chuyện, trên làn da của đứa bé trong ngực nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện những đốm màu đen, những đốm đen kia lấy tốc độ chậm rãi lan ra khắp toàn thân đứa trẻ, nhìn qua giống như là nấm mốc vậy.
”Ngươi đã làm gì?” Nam tử trung niên thấy sự biến hóa trên người đứa trẻ, sắc mặt đại biến, giận dữ hét lên.
Thực Vận Long bọn hắn không hoàn toàn giống các loài Địa Long khác, nếu may mắn, cả đời chỉ có thể sinh được một đứa con, hơn nữa trên cấp độ lớn, con cái cũng thể hiện địa vị của gã trong chủng tộc, cho dù thế nào gã cũng không thể để đứa bé gặp chuyện không may.
Thực ra thì trước đó hai ngày gã đã tìm được Hoa Liên, có điều khi đó gã cảm nhận được Hoa Liên có người bám theo cho nên vẫn