XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

ầm.”

“Vậy vật kia đâu?” Trái tim Nguyên Danh đập thình thịch, cho dù đãi ngộ của hắn trong núi La Vân này đã hơn các đệ tử khác rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cảm thấy đủ, La Vân vẫn chú trọng bồi dưỡng đến hai đứa con của ông ta, La Vũ, La Phong hơn.

Cũng là vì thứ tốt đều đưa cho bọn chúng, cho nên hai đứa kia mới mười bảy tuổi mà tu vi đã đạt đến đỉnh của Yêu Tướng, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà linh vật Ngũ hành kia, thậm chí hai đứa con của La Vân cũng chưa có chứ đừng nói tới hắn.

“Con vốn muốn mang đồ về cho cậu, nhưng mà, nữ yêu mua thứ đó lại có lệnh bài của Khổng Uyên trong tay, lúc ấy ở Phường thị có không ít người, con không dám hạ thủ với nàng ta.”

“Con để nàng ta đi như vậy?” Nguyên Danh lập tức trợn mắt lên, hắn cũng mặc kệ Khổng Uyên là kẻ nào, hắn chỉ quan tâm đến tung tích của khối đá kia.

“Làm sao có thể, con đã sai thuộc hạ bám theo, nữ yêu kia tu vi chắc cũng tới Yêu tướng kỳ đầu, có điều để ngừa vạn nhất, con vẫn chưa sai chúng động thủ, con thấy để cho cậu tự mình đi một chuyến mới ổn thỏa.”

“Ừm, tiểu tử con, coi như có chút đầu óc, yên tâm, cậu sẽ đi ngay lập tức.” Nguyên Danh không trì hoãn trên núi bao lâu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo La Nguyên Khánh.

Sau khi bọn họ đi khỏi, vài khách khanh* Yêu Soái kỳ trong núi La Vân cũng lần lượt rời đi.

* Khách khanh: Đây là tên một chức quan thời cổ đại, chỉ những người không thuộc bản địa nhưng lại giữ những vị trí quan trọng

Phía sau núi La Vân đối với các đệ tử mà nói đều là cấm địa, bởi vì người ở đây là La Vân, sơn chủ của núi La Vân. Giờ phút này, ông ta ngồi trong thư phòng, tay nắm hai viên bảo châu màu lam to chừng bằng quả nhãn, viên ngọc kia óng ánh trong suốt, không có chút tỳ vết, hơn nữa xung quanh còn mơ hồ có linh khí dao động nhưng lại không tản mác, có thể thấy đây nhất định là bảo bối hiếm có.

Mà chủ nhân của hai viên ngọc này cũng chẳng quan tâm, nhìn tờ giấy trong tay xong, hừ một tiếng, tiện tay quăng hai viên ngọc qua một bên, tay trái gõ mặt bàn, mặt đầy trầm tư.

“Lão gia, mấy vị thiếu gia tiểu thư đều đã có hành động, có cần tiểu nhân đi nhắc nhở vài lời không ạ?” Lão quản gia tóc trắng xóa cúi người đứng sau La Vân, nhìn qua như sắp đổ đến nơi, trên thực tế, lão ta cũng là cao nhân có tu vi đứng hàng thứ hai trong núi La Vân này.

“Không cần, ta cũng muốn xem xem, thằng nhóc La Nguyên Khánh kia có thể phát hiện ra được thứ bảo bối gì. Hừ, linh vật hành thổ, nếu trên cõi đời này linh vật hành thổ dễ tìm thấy như vậy, ta đã sớm thành Yêu Hoàng.” La Vân cũng chẳng tỏ vẻ tán thưởng với hành vi của con trai mình, “Chuyện lần này, Phong Nhi có nhúng tay không?”

“Không, Đại thiếu gia vẫn bế quan, tiến thẳng vào cảnh giới Yêu Soái.” Quản gia vội vàng đáp lời.

“Ừm, không uổng công ta thương nó. Chuyện này ngươi tạm thời đừng có nhúng tay, nếu thực xự xảy ra chuyện gì bất trắc thì hẵng xuất thủ xử lý, nhớ, phải làm cho sạch sẽ, đừng để cho thằng nhóc vô lại Khổng Uyên kia phát hiện ra.”

“Dạ, lão nô hiểu rồi.”

Cuộc tranh đấu ngầm dấy lên trong núi La Vân vì Hoa Liên, nàng chẳng hề hay biết, giờ phút này Hoa Liên đang hưởng thụ những tháng ngày làm tiểu thư giàu có ở nhân gian~

Nàng giờ mới biết, ở nhân gian, thứ hữu dụng nhất chính là vàng. Nàng có thể không cần đi bộ, ngồi trên xe ngựa mềm mại xa hoa chạy đến Lâm Châu, trên đường đi còn ở trong quán trọ rộng rãi thoải mái nhất, ăn những thứ ngon nhất.

Nếu như không phải vì thân thể không thể nào thay đổi, Hoa Liên vô cùng muốn làm người.

Dĩ nhiên, nhiều tiền quá cũng chẳng phải chuyện tốt, khi xe ngựa đi đến một con đường vắng vẻ ở ranh giới giữa Trung Châu và Vũ Châu, phiền phức cuối cùng cũng tới.

Có trách thì trách cái xe ngựa này của Hoa Liên có hơi bị phô trương quá, rõ ràng chính là mời người ta đến cướp còn gì. May thay, đều là người thường, đuổi mấy tên giặc cướp chặn đường không tính là vấn đề gì to tát.

Chẳng qua là, nàng làm sao cũng không ngờ nổi, phu xe mà mình thuê cũng cùng phe với lũ giặc cướp.

Lòng người khó dò, nếu nàng thực sự là một cô gái yếu đuối, lúc này chỉ sợ đã sớm bị chém thành bảy tám đoạn biến thành phân bón trong khu rừng nho nhỏ này rồi.

Hoa Liên cũng không làm gì quá đáng với bọn chúng, chỉ trừng phạt đúng tội, chẳng qua là phế tay trái tay phải của bọn chúng đi thôi, không có tay cũng đồng nghĩa với phế võ công, cho dù Hoa Liên có không chạm đến bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ có người ra tay.

Những kẻ này đã làm chuyện xấu xa nhiều lần, chắc kẻ thù cũng không ít.

Cũng chẳng phải là nàng từ bi, chẳng qua là nàng không muốn gây nhiều sát nghiệp cho bản thân, dù sao nàng cũng là một Yêu tinh, hơn nữa lần trước khi độ kiếp nàng phát hiện ra, kiếp nạn của mình hình như lợi hại hơn nhiều so với những yêu quái khác, vốn đã không có công đức gì đáng nói rồi mà còn bị trừ đi thêm nữa chắc đến khi đụng phải Thiên Kiếp nàng cũng khỏi phải sống luôn.

Điều đáng tiếc nhất là không có phu xe, nàng lại chưa từng đánh xe ngựa, cái xe thoải mái thế này mà lại phải bỏ lại ven đường sao? Nghĩ kiểu gì cũng không thấy cam