Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

g.

Hoa Liên liếc nhìn Ân Mạc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, có điều, nụ cười của hắn hơi bị cao thâm khó lường quá, không biết rốt cuộc là có ý gì.

Nàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Thanh Long.

Việc tách rời huyết mạch cũng không đơn giản như nàng tưởng, đại khái là bởi vì Hoa Liên được nhận đầy đủ huyết mạch truyền thừa cho nên có khó khăn hơn.

Hoa Liên ngồi ở ao Dục Hỏa trong hậu điện của Vạn Thú điện, Tứ Tượng chia ra ngồi bốn phía xung quanh nàng. Bốn người họ cẩn thận từng chút đẩy linh lực của bản thân vào trong cơ thể Hoa Liên, kích thích huyết mạch của Tạc Xỉ bên trong cơ thể nàng.

Ân Mạc đứng bên cạnh ao, đầy hứng thú nhìn động tác của bốn người.

Vốn chuyện này nên để hắn làm, có điều một người vẫn có chút khó khăn, nếu bốn người họ đã đồng ý tự mình động thủ, sao lại không vui lòng thuận theo được chứ.

Hoa Liên có thể cảm nhận được rõ ràng, giống như có thứ gì đó đang tách rời khỏi cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh huyết sắc mông lung.

Vào lúc huyết ảnh kia hoàn toàn tách biệt với Hoa Liên, trên núi Vĩnh Sinh đột nhiên xuất hiện một mảnh mây sét, giống như muốn bổ tung cả ngọn núi ra vậy.

Nơi này đến cùng vẫn không phải là Đại Hoang, thế gian này hiện giờ tuyệt không thể dễ dàng dung thứ cho sự tồn tại của Hung thú, mới vừa xuất thế đã bị trời phạt.

Bốn người mặt đầy kích động phong ấn huyết ảnh kia lại, cuối cùng biến thành một pho tượng đá giống Tạc Xỉ như đúc to bằng bàn tay. Có điều sấm sét bên ngoài vẫn không ngớt, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, xòe bàn tay, buông pho tượng đá kia ra.

Pho tượng tự mình bay ra ngoài, tiếng sấm bên ngoài lại càng to hơn, sau khi mấy tia sét đánh xuống lại yên bình trở lại. Hoa Liên đi theo Tứ Tượng ra ngoài, phát hiện pho tượng vừa nãy đang lơ lửng giữa không trung, trên núi Vĩnh Sinh vẫn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây kiếp, hoàn toàn không có dấu hiệu tản đi.

Tiến giới chính là như vậy, không muốn tiếp nhận thì sẽ hủy diệt hoàn toàn. Mới đầu, nàng cũng như vậy, có điều là bên người nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn có Ân Mạc, trời phạt cũng không thực sự phạt được đến nàng.

“Hừ, chỉ là Thiên kiếp mà cũng dám ngông cuồng ở núi Vĩnh Sinh của ta.” Bạch Hổ vốn chủ sát, tính khí chẳng tốt lành gì, chưa đợi đám lôi điện trên trời giáng xuống, hắn đã trực tiếp nghênh đón, tung một trảo về phía bầu trời.

Hoa Liên trợn mắt há mồm mà nhìn mấy đám mây kiếp kia phiêu tán mất dạng, bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại một màu xanh thăm thẳm.

“Còn có thể như vậy?”

“Chỉ cần pho tượng kia không rời khỏi núi Vĩnh Sinh thì tuyệt đối sẽ không dẫn Thiên kiếp tới, một khi ra khỏi, cũng khó mà nói.” Thiên kiếp e ngại Tứ Tượng nên mới rút đi, một khi không có bọn họ che chở, pho tượng kia sợ là sẽ bị đánh cho một mẩu vụn cũng không còn.

“Hoa Liên cô nương, không bằng ta đưa cho cô nương một bộ thần khí, coi như cái giá để trao đổi lấy huyết mạch này, thế nào?” Thanh Long còn chưa quên việc này.

Đối với chúng tiên mà nói, thần khí là thứ bảo bối muốn đến gần mà không được, dù sao khắp Tiên giới, cũng chỉ có vài món mà thôi, muốn lấy được một bộ khó như lên trời.

Hoa Liên dù sao cũng không phải những tiên nhân kia, chắc Thanh Long cũng chẳng ngờ tới, Ân Mạc lại đưa thần khí lấy được từ Lăng Tiêu Yến cho nàng. Thay vì nói là đưa, chẳng thà nói là sớm đã chọn cho nàng thì đúng hơn.

Hoa Liên không đáp lại mà liếc qua nhìn Ân mạc. Giờ nàng nói chuyện không tiện, dù sao không phải là nhân vật cùng một cấp bậc, cho dù là mặc cả, nàng cũng không thể quá mức càn rỡ, nhưng Ân Mạc thì khác, ít nhất trong cái nhìn của Hoa Liên, mấy người này vẫn rất nể mặt Ân Mạc.

“Thanh Long, ngươi biết Tạc Xỉ chết thế nào không?”

”… Chết bởi tên Xạ Nhật?” Thanh Long do dự một chút rồi mở miệng nói, hắn cũng chỉ nghe nói, dù sao vào cái thời đại mà lớp lớp Thánh nhân xuất hiện đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một Trấn thú nho nhỏ của Tam giới mà thôi.

“Đã vậy thì ngươi cũng nên biết, mũi tên Xạ Nhật cuối cùng sau khi bắn chết nó đã biến mất, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Thanh Long cười khổ, “Ta hiểu rồi, ngươi muốn gì?” Hắn đã sớm nhận ra huyết mạch của Tạc Xỉ có chút kỳ quái, vốn tưởng là Ân Mạc không biết, định lấp liếm qua, kết quả hắn đã sớm biết rồi.

Càng vậy lại càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, uy lực của tên Xạ Nhật, bọn họ biết rõ trong lòng, giá trị của huyết mạch hiện giờ tuyệt đối không thấp hơn bọn họ, Sát Sinh Phật vậy mà lại cam tâm để bọn họ lấy huyết mạch này đi.

“Ta muốn một chiếc ghế ở trong Vạn Thú điện.”

“Vậy thì không thể, chuyện này không phải chỉ bốn người chúng ta quyết định là được.” Thanh Long cau mày, muốn lấy được sự chấp thuận của núi Vĩnh Sinh không phải là chuyện đơn giản như vậy, mọi loài thú có chỗ ngồi trong Vạn Thú điện, thực lực ít nhất cũng phải là Tiên quân, hơn nữa gần như là đều sống sót từ tận Thái cổ.

Muốn lấy được một chiếc ghế ở trong điện Vạn Thú, nhất định phải có được sự đồng ý của một nửa số thú mới được, q


XtGem Forum catalog