Teya Salat
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

có người quát lên một tiếng, mấy vị đầu trọc kia không chút do dự xoay người đi ra ngoài.

Vị Phật có bộ dạng kỳ lạ đang nói kia Hoa Liên cũng có chút ấn tượng, Đấu Chiến Thắng Phật này, nghe nói địa vị ở Phật giới rất siêu phàm, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, căn bản không ai dám đắc tội hắn, mà quan hệ của hắn với Ân Mạc hẳn là khá tốt.

Con khỉ bước lên trước hai bước, nhưng vẫn giữ vững khoảng cách an toàn với Ân Mạc, hắn cười cười với Hoa Liên, “Sát Sinh Phật uống hơi nhiều, mới ra khỏi Lăng Tiêu Yến đã chạy về bên này.”

“Uống nhiều?’ Trên người Ân Mạc chỉ có mùi rượu thoang thoảng, bây giờ hơi thở đều đặn, tựa như đang ngủ thiếp đi vậy, không động đậy cũng không nói năng gì.

“Ách, hắn uống hết nửa ao Quỳnh tương ngọc dịch.” Con khỉ cười khan hai tiếng, mỗi vị khách nhân ở Lăng Tiêu Yến cũng chỉ uống có một vò quỳnh tương ngọc dịch nhỏ mà thôi, hai kẻ bọn họ lại tìm thẳng đến Tửu Tiên, uống hết ngọc dịch của người ta.

Thế này thực là phá hoại, Tửu Tiên bây giờ chắc đang đứng trong ao rượu mà khóc đây. Hai vị này tỷ thí ở Lăng Tiêu Yến, một thứ nhất, một thứ hai, kẻ chịu thiệt như hắn cũng chẳng có ai ra mặt thay.

Lúc con khỉ kia còn trẻ, đến tiên đan còn coi là hồ lô để ăn, uống tiên nhưỡng xong đương nhiên cũng chẳng có mấy cảm giác, Ân Mạc thì trái lại, rõ ràng không giống với bình thường.

Cái chính là chẳng ai ngờ tới, hắn uống nhiều xong lại chạy đến chỗ của Hoa Liên, lại còn ôm rịt người ta không buông. Đám tiên nhân ban đầu nghĩ là Sát Sinh Phật có chút quen thân với Hoa Liên, giờ đều thay đổi suy nghĩ, đây mà là có chút quen sao? Người quen bình thường mà lại có thể chạy đến đòi ôm đòi hôn sao?

Hoa Liên hiểu ra, gật gật đầu, thoạt nhìn đúng là giống như uống quá chén, có điều rốt cuộc là thực hay giả cũng chỉ có Ân Mạc tự biết.

“Cái đó, hắc hắc, có thể để Sát Sinh Phật nghỉ lại ở chỗ ngươi một bận được chứ?”

Thấy Hoa Liên không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn, con khỉ lúng túng gãi gãi đầu, “Hay là để ta đưa hắn về vậy?” Nói thì nói vậy, nhưng chẳng có chút ý tứ động đậy nào.

“Không cần, làm phiền Đấu Chiến Thắng Phật rồi.”

“Không phiền không phiền, ta ở ngay Thiên ngoại Thiên, có chuyện gì ngươi cứ đến tìm ta là được, ta đoán Sát Sinh Phật chắc cũng phải mấy ngày nữa mới tỉnh.”

Hoa Liên gật đầu một cái, lại quét mắt nhìn qua chư vị tiên nhân vẫn không định rời đi như cũ. Con khỉ nhìn thấy động tác của Hoa Liên, trừng mắt một cái, “Nhìn cái gì hả, chưa thấy hòa thượng bao giờ à, mau đi đi mau đi đi.” Con khỉ phẩy phẩy tay, giống như xua gà xua vịt vậy, đuổi hết đám người đang xem náo nhiệt đi.

Người đã đi hết cả rồi, nơi này chỉ còn lại Hoa Liên và Ân Mạc, nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, dùng sức đẩy cái gã đang dính trên người mình ra, phịch một tiếng, người trực tiếp đổ kềnh ra đất, không nhúc nhích một tí nào.

Sau khi tu bổ xong cấm chế, Hoa Liên dạo quanh hoa viên một vòng mới quay vào trong nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có người đã tu hú sắp tổ.

Trong phòng tản ra mùi hương rượu trái cây, đó là rượu nàng ủ hồi trước, vẫn chôn dưới tán cây Mộc linh trước nhà, thế mà hắn cũng đào ra được.

“Về rồi à.” Cầm ly của nàng, ngồi ở vị trí quen thuộc của nàng, mỉm cười với nàng, lúc này nào có chút dáng vẻ nào của say rượu.

Đồ lừa đảo! Hoa Liên nghiến răng, hận không thể lập tức đạp hắn ra ngoài.

“Giận rồi?” Thấy gương mặt xinh xắn của nàng đã nghẹn đến đỏ bừng, điệu bộ bất cứ lúc nào cũng muốn lao tới quyết đấu sinh tử với mình một trận, nụ cười trong mắt Ân Mạc lại càng thêm sâu.

“Ngươi muốn làm gì?” Hoa Liên tức giận hỏi, dù sao hắn đã tới chắc chắn là không có chuyện gì tốt.

“Ta lo cho nàng, nên tới thăm một chút.” Ân Mạc đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt không chút tránh né, nhìn chằm chằm vào nàng. Hoa Liên lại bị hắn nhìn cho có chút lúng túng, quay đầu đi.

“Chỗ này rất tốt.”

“Đúng là không tồi, cũng hợp với nàng.”

“Cho nên…”

“Ừm?” Ân Mạc cất cao giọng.

“Ngươi có thể đi được rồi.”

Ân Mạc vẫn ngồi yên bất động, chỉ cười cười không đáp. Hoa Liên bị kích thích không nhẹ, nhưng cũng không gây ra hành động quá khích nào. Nếu hắn cứ ì ở đó không đi thì cứ coi như hắn không tồn tại là được.

Nghĩ thì hay vậy, hiềm nỗi một người to lù lù như thế, muốn coi như không nhìn thấy hắn, thực sự là độ khó hơi cao. Ân Mạc vốn là kiểu dù không động đậy gì, chỉ lẳng lặng đứng trong góc thôi cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác, huống chi hắn còn cố ý lượn qua lượn lại trước mặt ngươi.

Phật đều dễ làm như vậy sao? Phật tổ lại không giao nhiệm vụ gì ư? Hoa Liên vô cùng muốn biết, tại sao hắn ở chỗ nàng ngây ngốc lâu như vậy mà Phật giới chẳng có ai đến thúc giục. Cho dù thế nào, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua.

Mặc dù không có ai đưa hạt giống hoa đến đây nữa nhưng Hoa Liên vẫn dốc lòng chăm sóc hoa cỏ mình đã trồng, trăm hoa trong Bách Hoa Viên dưới sự chăm sóc của nàng đã trở nên có sức sống.

Chỉ có đóa sen trong hồ nước giữa hoa viên vẫn mang vẻ nửa sống nửa chết, Hoa Liên cũng lười phải đi xem.

Thấy Hoa Liên bận rộn trong Bách Hoa viên, Ân Mạc ngồi dưới tán hoa nh