Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212355

Bình chọn: 8.5.00/10/1235 lượt.

ng mù màu đen bay vọt lên trong huyết dịch sôi sục, dung nhập vào đóa sen huyết sắc kia.

Đột nhiên, nữ tử ngồi trên đóa sen chợt mở mắt, một ánh lửa thoáng qua, dưới đóa hồng liên kia liệt hỏa bỗng bốc lên, đồng thời bao bọc lấy nàng.

Sau khi ngọn lửa thiêu hủy hết những đường hoa văn màu đen trên đóa sen thì từ từ lụi dần.

“Hoa Liên…”

“Đột nhiên tới tìm ta, có chuyện gì vậy?” Nữ tử áo đen trên đài sen đứng dậy, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi. Nàng, chính là Hoa Liên, giờ nếu nàng xuất hiện trở lại, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc.

“Bên phía Trung Châu truyền tin đến.” Phong Biệt Tình tựa vào cánh cửa, không hề bước vào phạm vi của Huyết trì.

Hắn không phải là Huyết Tu trong Ma đạo, Huyết trì này khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái.

Hoa Liên ngẩng đầu, chờ Phong Biệt Tình nói tiếp.

“Tiểu Chỉ chết rồi.”

Kể từ mười năm trước khi Tiểu Chỉ bị bắt đi ở thành Nam Khê sơn, chưa từng được thả ra. Mới đầu, Hoa Liên còn cho rằng là bởi vì mình, mãi cho đến khi Liệt Nam Khê xuất hiện lần đó, nàng mới hiểu được, đó là một cuộc giao dịch giữa Chính đạo và Yêu tộc.

Hoặc có thể nói là giao dịch giữa Liệt Nam Khê và Băng Long.

Liệt Nam Khê sao có thể dễ dàng cho phép Quân Hầu lãng phí thời gian trên người một nữ nhân nửa yêu nửa ma lại không có bất cứ giá trị lợi dụng nào, huống chi, tuổi thọ của nàng chẳng còn mấy.

Lại thêm thân phận của Tiểu Chỉ, cùng với quan hệ của nàng và Hoa Liên, khiến cho vận mệnh của nàng ấy cứ như vậy mà bị định đoạt.

Sau khi Hoa Liên mất tích, Thương Tình thấy không thể dùng Tiểu Chỉ để uy hiếp Hoa Liên được nữa liền nhốt nàng ấy trong Linh Lung cung, cũng không có kẻ nào phản đối.

Ai mà ngờ được, lần từ biệt vội vã trước kia của hai người, cũng là lần từ biệt mãi mãi.

Hoa Liên cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Tiểu Chỉ là người bạn đầu tiên của nàng khi nàng đến với cõi đời này. Lúc nàng mắc vào phiền phức đã chạy đến tìm Tiểu Chỉ, sau đó được nàng ấy giữ lại Lưu Ly đường.

Không biết từ bao giờ, Lưu Ly đường đã trở thành nhà của nàng, mỗi lần, theo bản năng nàng đều muốn quay lại nơi đó. Bởi vì ở đó có người mỉm cười với nàng, có người nói chuyện với nàng, có người sẽ vào lúc nàng đi ra ngoài tản bộ, cầm mai rùa mà nghiêm túc nói với nàng, hôm nay phía Nam đại hung, phải đi về phía Bắc. Người đó chính là bằng hữu của nàng.

Nàng tu đạo, rốt cuộc là vì cái gì đây? Trơ mắt nhìn Tiểu Chỉ chết lại chỉ có thể bất lực. Nàng cuối cùng cũng chỉ là chút bụi bặm trong Thiên đạo Luân hồi, không ảnh hưởng được đến bất cứ thứ gì.

Thực sự, rất không cam lòng.

“Quân Hầu đâu?” Để khiến cho Quân Hầu hết hy vọng, Liệt Nam Khê thậm chí đã tự hao tổn tu vi của mình, khóa chặt tất cả mọi trí nhớ về Tiểu Chỉ, nếu tu vi của Quân Hầu không vượt qua ông ta, hắn vĩnh viễn sẽ không biết đến sự tồn tại của Tiểu Chỉ.

Ông ta cho rằng, cho dù có một ngày Quân Hầu biết được, cũng đã là mấy ngàn năm sau, thời gian là công cụ tốt nhất để quên lãng, khi đó, có lẽ hắn cũng chẳng còn thương tâm nữa.

“Không biết, hắn mất tích rồi.”

“Vậy sao…” Cố tình lại mất tích vào lúc này, hắn thực sự, không còn nhớ gì cả sao?

“Nàng định làm thế nào đây?” Phong Biệt Tình nhìn Hoa Liên, không hề che giấu cảm xúc trong mắt. Hắn thích Hoa Liên, năm đầu tiên Hoa Liên sống ở đây, Phong Biệt Tình đã nói ra rồi.

Thậm chí Ma tôn cũng từng ám chỉ với nàng, nếu nàng lấy Phong Biệt Tình, tương lai, Ma đạo chính là thiên hạ của Phong Biệt Tình và nàng. Hoa Liên không cự tuyệt, chỉ cho Phong Biệt Tình một câu trả lời im lặng.

Phong Biệt Tình là người thông minh, cho nên từ đó về sau không hề nhắc đến chuyện này nữa. Trong một lần hắn say rượu, Hoa Liên mới biết được những sâu xa giữa bọn họ từ miệng hắn.

Nàng đã từng cứu Phong Biệt Tình một mạng, khi ấy, hắn mới bước vào tu hành, huyết thống nửa yêu nửa ma trong cơ thể khiến cho hắn chịu rất nhiều đau đớn, lúc bị người ta đuổi giết thiếu chút nữa chết ở Liên Hành sơn, hắn đã gặp được Hoa Liên.

Chẳng qua là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào mùa đông, lúc đó, đúng là lúc hắn Yêu hóa, cho nên, Hoa Liên chỉ nhìn thấy một con hồ ly.

Nếu như bọn họ gặp hình dáng thực của nhau, kết quả liệu có như thế này không? Nàng không biết, bởi vì những chuyện đã xảy ra rồi, vĩnh viễn sẽ không thể bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian thực ra không phải là một công cụ tốt để lãng quên, cũng có lẽ là do thời gian quá ngắn. Mười năm, nàng chẳng những không hề quên Ân Mạc, trái lại, bóng dáng của hắn lại càng in sâu hơn trong lòng nàng, phảng phất như đã dung hợp cùng với huyết mạch. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại là đã có thể phác ra dung mạo của hắn.

Nàng thua trong tay một người đàn ông, mười năm vẫn không thể thoát ra. Hoặc có lẽ, qua vài năm nữa nàng sẽ quên mất Ân Mạc. Dù sao, những chuyện thực sự đáng để ghi nhớ giữa bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu.

Nếu Thương Tình chết rồi, không còn ai gây bất lợi cho nàng, bọn họ không cần phải gặp lại nữa, nàng sẽ quên mất Ân Mạc chăng? Vấn đề này Hoa Liên đã tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng vẫn không có đáp án.

“Đã rục rịch lâu như vậy, sắp kha


The Soda Pop