
uy nghĩ như vậy.
Người tới mặc một chiếc áo trắng phiêu dật tinh khôi, tóc dài đen nhánh dùng tơ vàng buộc lên, ánh sáng mặt trời rực rỡ hắt từ sau lưng hắn lại tạo thành một quầng sáng màu vàng nhàn nhạt, trên gương mặt có thể sánh với yêu nghiệt kia là cặp mắt đen sáng tựa sao trời, cho dù nói hắn là trích tiên hạ phàm cũng không quá đáng.
“Thật là khéo.” Thanh âm của nam nhân dịu dàng dễ nghe, khiến cho người ta cảm thấy cả người ấm áp.
“Thật không khéo.” Hoa Liên không để ý đến vẻ mặt dịu dàng của hắn, đổi hướng tiếp tục đi.
Sau thời gian một chung trà, trên một con đường khác, hai người lại “không hẹn mà gặp”, cặp mắt phượng mê người của nam nhân cong cong, mang theo ý cười rõ ràng, “Thật là khéo.”
“Hừ.” Hoa Liên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chuyển hướng.
Lại là thời gian một chung trà, Hoa Liên đứng trước mặt một con hổ khóc không ra nước mắt, nàng vậy mà lại vòng trở vễ chỗ cũ! Mà người kia vẫn đứng trước mặt nàng như thế, vẫn lời nói đó, lần thứ ba, “Thật là khéo!”
“Ngươi không bỏ qua cho ta được sao?” Hoa Liên chỉ thiếu nước quỳ xuống đất cầu xin hắn, nàng bị gã này bám lâu lắm rồi, nửa năm trước khó khăn lắm mơi trốn thoát khỏi tay hắn, ai biết hôm nay gặp vận xui, lại đụng phải hắn.
Chẳng lẽ, cả ngày lẫn đêm hắn không có chuyện gì khác để làm hay sao? Ngày ngày đuổi theo một tiểu yêu như nàng, rốt cuộc là muốn làm gì chứ!
“Vừa nãy là ta cứu thí chủ!”
“Đại ân không lời nào cảm tạ hết.” Hoa Liên bĩu môi.
“Thí chủ không muốn nói gì khác sao?” Nam tử dường như không hề có ý buông tha, dạt dào hứng thú nhìn Hoa Liên, không biết rốt cuộc là hắn muốn nghe Hoa Liên nói gì.
“Cáo từ.” Lần này Hoa Liên cũng không hề khách khí, chỉ thiếu chút nữa làm cho nam tử sặc nước miếng mà thôi. Có điều nam tử kia cũng không có ý để Hoa Liên bỏ đi, Hoa Liên chỉ thấy trước mắt lóe một cái, người nọ đã chắn trước mặt nàng.
“Thí chủ có duyên với Phật.” Nam nhân hai tay tạo thành chữ thập, mắt buông xuống, dáng vẻ kiểu cao tăng đắc đạo. Nếu như mái tóc dài này của hắn bị cạo sạch, mặc thêm tăng y vào, cầm phật châu trong tay, nhất định sẽ là vị hòa thượng đẹp nhất trên cõi đời này.
Chùa nào vận khí tốt thu nạp được hắn, sợ rằng tiền nhang đèn cũng sẽ tăng lên không ít. Hoa Liên nhìn chằm chằm nam nhân, không nhịn được nghĩ vậy trong lòng.
“Thí chủ?’ Nam nhân thấy Hoa Liên không nói lời nào, mày kiếm hơi nhướn lên, giọng cũng cao hơn.
“Ta không tin Phật.” Hoa Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, người này nhất định là bị lừa đá vào đầu rồi, lại bảo Yêu đi tin Phật, đùa gì thế. Hơn nữa những lời này không biết hai bọn họ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, người này chẳng lẽ không biết hai chữ buông tha viết thế nào sao?
Cũng không biết đám hòa thượng đó cho hắn bao nhiêu lợi lộc mà khiến hắn đi khắp nơi thuyết phục người ta xuất gia như vậy, vốn hắn chỉ đi khuyên đàn ông đi làm hòa thượng, nhưng mà bây giờ hình như hắn còn nhận làm ăn với cả am ni cô thì phải, chuẩn bị độ cả nữ tử lên núi đi tu?
“Tin Phật có nhiều chỗ lợi lắm.” Giọng nói của nam nhân mang theo vài phần hấp dẫn, Hoa Liên lại chỉ thấy hắn chẳng có ý tốt gì. Hơn nữa lai lịch người này rốt cuộc thế nào, nàng đến giờ cũng không biết. Nàng chỉ biết, tu vi của tên này cao thâm hơn nàng nhiều lắm, cho nên đến tận lúc này, Hoa Liên bị hắn nói cho to cả đầu mà vẫn không dám động thủ với hắn.
Con hổ yêu vừa nãy, mặc dù đối phó cũng khó, nhưng cũng không phải không có cơ may thắng được. Hơn nữa cho dù không thắng được, ít nhất nàng cũng có thể chạy trốn, nhưng mà vị trước mặt này, nếu không phải thừa dịp hắn không chú ý thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay từ lúc thua dưới tay hắn Hoa Liên đã nhớ rõ ràng.
“Phật tổ sẽ không nhận một yêu tinh làm tín đồ.” Hoa Liên nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, một lúc lâu sau, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hết sức tỉnh táo nói với hắn.
“Yên tâm, ngươi là do ta giới thiệu, Phật tổ nhất định sẽ nể mặt ta.” Nam nhân cười đến ý xuân dạt dào, đối với hắn mà nói, chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề.
“…” Nàng và gã này hoàn toàn không thể khơi thông, còn chẳng bằng con hổ yêu vừa nãy. Không biết nên nói gì, Hoa Liên quay mặt qua một bên, đột nhiên liếc thấy con mãnh hổ thân dài tuyệt đối trên ba thước đã bị đánh cho trở lại nguyên hình nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
“Hắn chết rồi?” Hoa Liên trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng hỏi.
“Chắc là vậy.” Nam tử cúi đầu nhìn con hổ kia, vẻ mặt nhẹ tựa gió mây, giống như chuyện sống chết của con hổ yêu kia chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
Rước lấy phiền phức rồi! Con hổ này thực lực không là cái gì, nhưng mà người ta có hậu đài, nghe nói nhà của con hổ yêu này vốn ở trong Đại Hoang sơn, là một gia tộc có thực lực không tầm thường.
Còn nghe nói con hổ yêu này vốn là ra ngoài trải nghiệm, cứ vậy mà chết, người nhà hắn mà truy cứu, Hoa Liên nhất định là kẻ đầu tiên gặp tai ương.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì phải dọn nhà thôi, Hoa Liên thở dài, bây giờ tìm chỗ để ở thôi cũng thật là khó, yêu tinh trong Liên Hành sơn quá nhiều,