
nhiên biết tầm quan trọng của Hồ Uẩn với Hoa Liên, vào lúc này mà nàng vẫn có thể cố gắng giữ được sự tỉnh táo, đúng là không dễ, chỉ bằng tâm trí như vậy thôi cũng đủ để khiến người ta tán thưởng. Nếu như nàng là con gái ruột của Hồ Hoàng, ngàn năm sau, nàng rất có thể sẽ là Hồ Hoàng đời kế tiếp, đáng tiếc….
Có điều, với khả năng bây giờ của nàng, cùng với chỗ dựa vững chắc phía sau, nói không chừng thực sự có khả năng.
“Phượng Vũ cũng ở đó sao?’ Khổng Uyên đã rời khỏi thành Nam Khê sơn, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiểu Phượng Vũ hẳn là đang ở bên cạnh hắn. Khổng Uyên nhìn qua thì lạm tình, nhưng không phải thực sự như vậy. Chỉ sợ ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra được, hắn đối với Tiểu Phượng Vũ, thực sự có chút quá tốt.
Hoa Liên đã từng cố ý vô tình dùng lời nói chỉ điểm cho Khổng Uyên, hắn chỉ nói là ban đầu chiếm tiện nghi của tiểu cô nương nhà người ta, trong lòng cảm thấy áy náy. Có điều, người ngoài cuộc như Hoa Liên đây thì lại không cho là như vậy.
Khổng Uyên cũng đâu phải hạng người lương thiện gì, loại cảm giác như kiểu áy náy này, hắn rốt cuộc có hay không Hoa Liên vẫn còn đang hoài nghi. Nếu nói là áy náy, chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ cho bản thân mà thôi, chờ hắn nghĩ thông rồi, quan hệ giữa hai người bọn họ, chắc cũng sẽ thay đổi.
“Có, nhưng ta nghe nói, Phượng Vũ kia hình như bị thương, sau khi quay lại Đại Hoang sơn vẫn chưa thấy tỉnh lại.”
Hoa Liên nhíu mày một cái, “Có cách nào đưa ta đến Khổng gia trại không?”
“Cách thì có, nhưng sẽ có nguy hiểm nhất định, ra khỏi nơi này, nhất định sẽ có người động thủ với ngươi, mà việc ta có thể giúp ngươi cũng có hạn, có điều, nếu lão tổ tông mà mở miệng thì….”
Hoa Liên cười như không cười liếc nhìn Thanh Y, “Đây là việc của ta.” Thanh Y mở miệng dò xét, chẳng phải là vì muốn biết quan hệ giữa Hoa Liên và Lạc Lâm Cửu hay sao, có điều trước mắt, Hoa Liên chẳng có tâm trạng đi tiết lộ.
“Đã vậy, tiểu thư định lúc nào đi.”
“Ngay bây giờ.”
“Được.” Thanh Y cũng không dài dòng, đưa Hoa Liên ra khỏi Hồ Khâu.
“Muốn chạy, hừ, ta muốn mạng của ngươi, ngươi chạy được sao.” Ngạo Vô Song ngồi bên trong tẩm cung, cầm trong tay một tấm gương. Thân ảnh trong gương rõ ràng là Thanh Y và Hoa Liên.
Chẳng qua là người trong gương không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể chiếu ra hư ảnh mà thôi. Mắt thấy hai người rời khỏi Hồ Khâu, hàn quang lóe lên trong mắt Ngạo Vô Song, sau khi suy nghĩ một lát bèn lạnh nhạt mở miệng, “Hồng Y.”
“Thỉnh phân phó.”
“Giữ Thanh Y lại.”
“Dạ.” Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh màu đỏ với cảm giác tồn tại gần bằng không kia biến mất.
Người kia, chính là Hồng Y thần bí nhất trong Tứ đại hộ vệ của Hồ Hoàng. Không ai ngờ tới, hắn lại ở bên cạnh Ngạo Vô Song.
Sau khi rời khỏi phạm vi của Hồ Khâu, Thanh Y gần như đã vận dụng tốc độ nhanh nhất, mang theo Hoa Liên bay về phía Khổng gia trại, trong lòng hắn rất rõ ràng, nơi nguy hiểm thực sự không phải là Hồ Khâu, dù sao ở trong Hồ Khâu, Hồ tộc không cho phép nội đấu.
Một khi rời khỏi phạm vi của Hồ Khâu, tất cả đều thay đổi.
Hoa Liên thông qua Khổng Uyên cũng biết được không ít tập tục của Đại Hoang sơn, đương nhiên cũng hiểu được tính nguy hiểm của khoảng không vô chủ này, nàng cũng không nói nhiều, mặc cho Thanh Y đưa mình chạy về phía Khổng gia trại.
Đáng tiếc, lộ trình còn chưa được một nửa, Thanh Y đột nhiên dừng bước.
“Hồng Y….” Trong nháy mắt người nọ xuất hiện, Hoa Liên cảm thấy lông tơ trên người đều dựng hết cả lên. Tu vi của người này không chênh lệch quá nhiều so với Thanh Y, nhưng một thân sát khí khiến cho người ta gần như không thở nổi.
“Thanh Y, ngươi ở lại.” Giọng nói lạnh như băng vọng ra từ miệng người nọ.
Thanh Y hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ Hồng Y, hắn do dự một chút mới mở miệng, “Hồng Y, ta không muốn động thủ với ngươi.”
“Hừ.” Hồng Y căn bản không định nói tình nghĩa cùng tộc gì với hắn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Sau khi hai người giao đấu, Hoa Liên hơi do dự một chút, sau đó không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.
Nàng biết đi một mình rất nguy hiểm, nhưng ở lại, sợ rằng ngay cả cơ hội cũng không có. Hồng Y hiển nhiên không phải đến để giết Thanh Y, hắn chẳng qua là chỉ kẻ cản đường, nói vậy phía sau còn có người đang đợi mình.
Cũng không biết, đến cùng là kẻ nào đang chờ nàng đây. Trong mắt Hoa Liên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, trông nàng dễ đối phó như vậy sao.
Dưới chân Hoa Liên, đóa sen chín cánh gần như trong suốt nâng nàng nhanh chóng bay về phía Khổng gia trại. Hoa Liên không cố ý giấu đi hơi thở của mình, nơi đây dù sao cũng là Đại Hoang sơn, tám phần trở lên là có tu vi cao hơn nàng, cho dù có che dấu cũng chẳng có mấy tác dụng. Hơn nữa, không phải có người muốn cản nàng sao, nàng liền cho người đó một cơ hội, tốt nhất là người đó không phải là Ngạo Vô Song.
Đáng tiếc, suy nghĩ trong lòng Hoa Liên lại không thể truyền đến trong lòng Ngạo Vô Song. Khi gần đến phạm vi thế lực của Bạch Hổ tộc, Hoa Liên bị chặn lại, may thay, chỉ có mình Ngạo Vô Song.
Hai người đứng giữa không trung nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ngạo