
ạ.”
Vân Khi cũng không có ý định ở lại đây lâu, chỉ dặn dò Quân Hầu mấy câu, để Thanh Y lại xong xoay người đi thẳng. Hoa Liên nhìn bóng lưng của ông ta, có chút hoang mang.
Trước kia, cho dù Vân Khi có ghét nàng hơn nữa thì ít ra cũng sẽ khách sáo một chút, sao lần này gặp ông ta, lại cảm thấy hình như ông ta đã mất hết kiên nhẫn vậy nhỉ?
Nàng đương nhiên sẽ không biết, Vân Khi tức giận như vậy, là bởi vì có người chẳng coi hắn ra gì, xâm nhập Đại Hoang sơn. Tìm Hồ Uẩn, còn nói tung tích của Hoa Liên cho Hồ Uẩn biết.
Quan hệ của hắn với Hồ Uẩn vừa mới hòa hoãn một chút, bởi vì người này nhúng tay mà lại lâm vào bế tắc lần nữa, bây giờ ngay cả mặt của thê tử mình hắn cũng không được gặp, tâm tình tốt được mới là lạ.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Không để ý đến cảm giác không thoải mái do Thanh Y đứng đằng sau mang đến, Hoa Liên cười cười chào hỏi Quân Hầu. Có lẽ là vì liên quan đến Tiểu Chỉ cho nên nàng cũng có mấy phần hảo cảm với Quân Hầu.
Quân Hầu hiếm khi nở nụ cười, “Không ngờ ngươi lại vẫn quay về chỗ này.” Đối với yêu quái mà nói, Đại Hoang sơn vẫn là thánh địa mà bọn họ tha thiết ước mơ, yêu quái có thể đến được nơi đó, làm sao có thể cam tâm ra ngoài, ai ngờ Hoa Liên lại khác hẳn người khác.
“Ta vẫn cảm thấy chỗ này rất tốt. Đúng rồi, Lưu Ly đường vẫn còn chứ?”
“Dĩ nhiên.” Quân Hầu gật đầu, “Ta đưa ngươi qua.”
“Làm phiền ngươi.” Hoa Liên đi theo Quân Hầu, đi về phía Lưu Ly đường, trong thành chẳng thay đổi gì mấy, cảm giác quen thuộc này khiến cho Hoa Liên cảm thấy yên tâm.
Lưu Ly đường vẫn giữ dáng vẻ trước khi Tiểu Chỉ bỏ đi, ngay cả đóa sen Tử San nàng đưa cho Quân Hầu kia cũng vẫn đặt ở chỗ cũ, trong phòng không có lấy một hạt bụi nhỏ, có thể nhìn ra, nơi này thường xuyên có người tới quét dọn.
Khi Quân Hầu bước vào Lưu Ly đường, thị vệ phía sau hắn không theo vào, từng người một canh giữ ở bên ngoài. Việc này dường như đã thành một loại thói quen.
Hắn đưa lưng về phía Hoa Liên, không biết tại sao, mới chỉ nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn thôi, Hoa Liên đã có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc bi thương trên người hắn.
Thanh Y được Hoa Liên ra hiệu cũng rời khỏi đại đường, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc này, Hoa Liên mới lấy thư của Tiểu Chỉ ra, “Nàng ấy bảo ta đưa cho ngươi.”
Thân thể Quân Hầu cứng đờ, khó tin mà xoay người lại, khi nhìn thấy lá thư kia, sự vui sướng trong mắt không ai có thể dùng ngôn ngữ để lột tả, Hoa Liên đưa bức thư trên tay cho hắn, rất kinh ngạc, một nam nhân giống như Quân Hầu mà cũng để lộ ra cảm xúc mừng như điên này.
Tình yêu, sẽ khiến con người ta trở nên…. điên cuồng như vậy? Yêu một người không phù hợp chút nào với mình, thậm chí vì người đó mà trả giá tất cả, hành động ấy có phải có chút mù quáng hay không?
Quân Hầu tay run run xem xong bức thư, cảm xúc trên mặt không nói rõ là bi thương hay là vui vẻ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, “Cám ơn.”
“Đừng khách khí, Tiểu Chỉ là bạn của ta.”
“Nếu như có phiền toái, đến phủ Thành chủ tìm ta.” Đây coi như cho nàng một lời hứa hẹn chăng, bởi vì nàng là bạn của Tiểu Chỉ, Hoa Liên cười cười, đối với nàng mà nói đây là một tin tốt, ít nhất, nàng không cần phải lo lắng Thành chủ phu nhân đến gây phiền toái với nàng. Không biết dạo này nàng ta sống thế nào?
Vậy nên Hoa Liên cứ ở lại thành Nam Khê sơn như vậy, Lưu Ly đường lại một lần nữa khai trương, trong thành dường như không có ai cảm thấy kỳ lạ, tất cả lại khôi phục lại sự yên bình.
Khi Hoa Liên chế thuốc, Thanh Y liền bị nàng phái đi trông cửa hàng, đại đa số thời điểm, hai người đều một đằng trước một đằng sau ngây ngốc, Hoa Liên đến giờ vẫn không thể nào buông lỏng phòng bị với Thanh Y. Dù sao thiếu chút nữa nàng đã chết trên tay hắn.
Một hôm, sau khi tu luyện, Hoa Liên ngồi trong phòng đọc sách, ngoài cửa sổ bông tuyết đang bay múa, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết thật dày, phía trước cửa sổ, những khóm hoa một năm bốn mùa đều nở do Tiểu Chỉ đặc biệt trồng đang khoe sắc, màu hồng nhàn nhạt bỗng trở nên bắt mắt giữa tuyết trắng.
Trong tay nàng mặc dù cầm sách, nhưng suy nghĩ hiển nhiên không đặt trên trang sách.
Việc tu luyện dạo này dường như xảy ra chút vấn đề, không phải là không thể nào tiến bộ, mà là tiến bộ quá nhanh, nàng vậy mà lại mơ hồ phát hiện ra, mình sắp đột phá. Nàng mới đột phá đến Yêu Soái kỳ đầu chưa bao lâu, theo như lẽ thường mà nói, muốn tu luyện đến Yêu Soái kỳ giữa, ngắn nhất cũng cần năm năm, đấy cũng là với thể loại yêu nghiệt như Khổng Uyên.
Nghĩ đến đây, Hoa Liên không nhịn được cau mày. Tuy nói thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng tăng lên quá nhanh, nàng lại lo mình căn cơ không đủ. Lúc còn ở Kim Luân tự, mặc dù một lần tăng lên nhiều như vậy, nhưng luôn có Ân Mạc ở bên cạnh, nàng cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì, bây giờ thì…
“Có người tìm.” Trong lúc Hoa Liên đang suy nghĩ xa xăm, giọng nói của Thanh Y vọng vào từ cửa, Hoa Liên vừa ngẩng đầu, đã thấy một sinh vật hình người xanh biếc bổ nhào về phía mình.
“Tiểu Hoa Hoa~ ta nhớ ngươi chết đi được~”
Trừ Khổng Uyên ra, không có ai lại ăn mặc kỳ quá