Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

Chúng ta nói chuyện một chút.”

Vẻ mặt nghi ngờ của nam tử trung niên kia chuyển thành lạnh như băng, “Các ngươi biết nhau.”

Tu vi của Ân Mạc không phân cao thấp với hắn, nếu hắn đã xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Liên, nói cách khác, hai người này là cùng một phe.

“Xem ra, huynh đài không muốn nói chuyện với ta rồi. Vậy đi, ta hỏi ngươi thêm câu nữa, trên đường ta có đụng phải năm người, huynh đài có biết bọn họ không?”

“Ngươi đã gặp bọn họ?” Ân Mạc thậm chí không nói cụ thể là người nào, sắc mặt của nam tử trung niên kia chợt biến đổi, hắn chạy đến đây chính là để dò la tung tích của đồ đệ mình, mà ngay đó lúc đi, hắn nhớ rõ đồ đệ mang theo bốn đồ tôn. Nhưng bây giờ miếng ngọc bài đại diện cho sinh mạng của đồ đệ hắn đã bể nát.

Ân Mạc giữ vững nụ cười không đổi, “Đã gặp.”

“Ngươi…. Là ngươi giết bọn họ!” Trực giác của người trung niên này trái lại cũng khá chuẩn, mặc dù Ân Mạc mặt đầy vô hại, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là đối tượng khả nghi nhất.

“Thí chủ nói vậy hơi quá lời rồi, bần tăng chỉ là vì muốn độ hóa cho bọn họ mà thôi.”

Hoa Liên đứng dưới nghe vậy mà khóe mắt co rút, đã hồn phi phách tán cả rồi, còn độ hóa cơ đấy! Nếu hòa thượng nào cũng giống Ân Mạc, e là chẳng bao lâu Kim Luân tự cũng sẽ biến thành ma đạo. Hành vi của Ân Mạc còn tà tính hơn mấy phần so với Ma Tu thực sự.

Thật không biết, tính tình này của hắn làm sao mà nuôi thành? Tăng nhân trong Kim Luân tự, cho dù có siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không đến nỗi dạy dỗ đệ tử thành cái dạng này.

“Ngươi dám giết đồ đệ của ta!” Nam tử trung niên sắc mặt xanh mét, con rồng bạc vẫn xoay tròn quanh người hắn không chút do dự chém về phía Ân Mạc.

Cao thủ so chiêu, bình thường đều là một chiêu đã định thắng bại. Lời này đều là gạt người cả! Bình thường mà nói, chỉ có khi nào thực lực nghiêng hẳn về một phía thì mới có thể xuất hiện cảnh tượng một chiêu định thắng bại.

Bây giờ, chính là như vậy.

Luồng kiếm quang kia bị cản lại, cách trái tim của Ân Mạc chỉ bằng một tấc, nhưng lại không tài nào tiến thêm một bước về phía trước. Mà trên thân thể người nọ đã bị một tầng kinh Phật quấn kín mít, kinh văn màu hoàng kim tựa như một sợi giây thừng trói chặt lấy cơ thể.

“Vốn ta định bỏ qua cho ngươi, đáng tiếc, ngươi lại dừng lại, đây là số mệnh rồi.” Ân Mạc cũng không có ý bỏ qua cho người này, Hoa Liên hoài nghi, hắn đang định giết sạch hết tu sĩ gặp phải trên đường đi.

“Niết Thiên sư huynh, việc gì phải so đo với hắn chứ.” Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đổ xuống những bông tuyết to bằng bàn tay, cơn lạnh đến thấu xương khiến cho sắc mặt Hoa Liên có hơi tái nhợt.

Trong sự lạnh lẽo này, ẩn chứa sát khí khôn cùng.

Tuyết trên trời rơi xuống càng lúc càng lớn, một cỗ kiệu từ chân trời chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, bốn nữ tử áo trắng khiêng kiệu, từ từ đi tới.

Ngay cả người khiêng kiệu cũng là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ sau, vị cung chủ Linh Lung cung này, địa vị quả thực cao đến mức không thể trèo tới.

“Thương Tình sư muội, đã lâu không gặp.” Sự xuất hiện đột ngột của Thương Tình cũng không khiến Ân Mạc lộ ra bất cứ vẻ kinh ngạc nào, dường như hắn đã sớm biết vậy.

“Không phải sư huynh đến bờ Nam Hải sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?” Thương Tình cũng không xuống kiệu, tấm màn lụa trắng trước kiệu ngăn cách nàng ta với thế giới bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mang theo vài phần lãnh ý của nàng ta.

“Tạm thời đổi ý.”

“Niết Thiên sư huynh nhất định phải che chở cho nàng sao?” Một lúc lâu sau, thanh âm trong cỗ kiệu lại vọng ra. Giọng nói kia, dường như mang theo vài phần ấm ức, vài phần mất mát.

“Nếu như sư muội không giết nàng mà nói.”

“Chuyện này không thể nào, nàng giết đồ nhi của ta, ta không thể để cho Ẩn Tình chết vô ích được.” Lúc nói những lời này, chắc nàng ta không nghĩ tới, tại sao Ngọc Ẩn Tình lại chết.

“Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt.” Ân Mạc vẫn không nhanh không chậm nói, cũng không nhìn Hoa Liên, trong mắt một mảnh bình thản, không ai biết được giờ hắn đang nghĩ gì.

“Nói vậy, huynh sẽ bảo hộ nàng ta đến cùng?” Hồi lâu, vẫn không nghe thấy Ân Mạc trả lời, Thương Tình lại lên tiếng, “Sư huynh, vậy đành đắc tội rồi, các vị trưởng lão, xin hãy cản sư huynh lại.”

Mới đầu, có lẽ đây chỉ là thù riêng giữa hai người, nhưng kể từ Hoa Liên giết Ngọc Ẩn Tình, Băng phu nhân tìm đến Hồ Khâu, chuyện, đã thành mâu thuẫn giữa Linh Lung cung và Hồ tộc.

Nếu như Hoa Liên không chết, người của Linh Lung cũng không thể bỏ qua cho người này.

Thương Tình biết nàng không phải đối thủ của Ân Mạc, cho nên nàng cũng không định tự mình động thủ. Bốn luồng hư ảnh vụt ra từ trong cỗ kiệu, đánh thẳng về phía Ân Mạc.

Tốc độ của bốn người kia cực nhanh, Ân Mạc đã rời khỏi chỗ vừa đứng mà vẫn bị họ vây lại. Hắn đứng giữa bốn người, nhận thấy trận pháp đang dâng lên dưới chân, bốn người vòng quanh Ân Mạc chậm rãi chuyển động, mỗi khi bọn họ bước một bước, trận pháp liền biến đổi một lần, Ân Mạc bị vây tại chỗ, một bước cũng không ra nổi.

Hoa Địa trận do bốn vị trưởng lão chấp pháp trong Linh L


XtGem Forum catalog