Disneyland 1972 Love the old s
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 9.5.00/10/217 lượt.

để cho Lục Nhi đưa vị cô nương này đi sắp xếp chỗ nghỉ trong phủ đã, nhị ca của con đang chờ con đấy.” Nói xong Tề Tố dùng ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh con gái.

“Nhị ca về rồi? Hay quá, mau mau, mau dẫn con đi.” Nghe thấy nhị ca mình đã về, Tông Nhi trực tiếp ném Hoa Liên đến sau gáy, nhấc váy lên chạy vào trong phủ.

“Cô nương, chúng ta đi thôi.” Lục Nhi cười cười nhìn qua Hoa Liên, hai gã thị vệ đi theo Tề Tố lúc nãy cũng đi vào theo.

Cánh cửa sơn son cạch một tiếng đóng lại, Hoa Liên không quên nhìn ba chữ rồng bay phượng múa trên tấm bảng màu hoàng kim trên cánh cửa kia – Túc Vương phủ.

Quy củ của các gia đình quý tộc ở nhân gian rất nhiều, cũng may chỗ ở Lục Nhi an bài cho Hoa Liên là một tiểu viện nhỏ độc lập, cũng ít người qua lại, nàng cũng cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ bằng một câu nói của tiểu nha đầu kia thôi mà lại nhận được đãi ngộ tốt thế này, xem ra nàng sắp đổi vận rồi đây. Hoa Liên vừa ngồi nghỉ ngơi trong phòng, vừa nhớ lại tình hình khi giao thủ với Ngọc Ẩn Tình.

Vốn Hoa Liên cũng chẳng mấy hứng thú với việc đánh lộn đấu đá, có điều chuyện lần này đã khiến nàng hiểu ra một đạo lý. Không phải là ngươi không muốn đánh người khác, thì người khác cũng sẽ không đến bắt nạt ngươi.

Nàng cũng đâu có làm gì, Ngọc Ẩn Tình lại muốn lấy mạng nàng. Về phần chuyện Ngọc Ẩn Tình nói nhìn nàng không vừa mắt có phải thật hay không, Hoa Liên cũng chẳng muốn truy cứu, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ khiến kẻ đã đả thương mình phải trả giá thật lớn.

Ở trong vương phủ, Hoa Liên ở một lần là ở luôn nửa tháng, mà vị tiểu quận chúa đã mời nàng vào kia cho tới giờ cũng chưa từng xuất hiện lần nào, Hoa Liên cũng chẳng sốt ruột, ngày thường không có chuyện gì liền ngồi trong phòng tu luyện.

Lần trước bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, linh lực khô kiệt, cũng may vương phủ này cũng được coi là một nơi đất lành phong thủy, nơi ở của Hoa Liên rất tốt cho sự phục hồi của cơ thể, lại từ từ hấp thu linh khí tu dưỡng thân thể, đoán chừng chưa tới một hai tháng là thân thể có thể được điều dưỡng kha khá.

Bất quá vì nhu cầu của thân thể, mỗi ngày thời gian hấp thu linh khí đều được Hoa Liên khống chế trong vòng chừng hai canh giờ, linh khí quá nhiều sẽ gây áp lực cho kinh mạch của nàng. Thời gian vẫn có, không cần phải vội vàng như vậy.

Mỗi ngày sau khi chữa thương xong, Hoa Liên ngồi trên chiếc ghế tựa bằng trúc kê bên cạnh khung cửa, nhìn những con bướm đầy màu sắc bay lượn trên những khóm hoa ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Lục Nhi bước vào sân, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Hoa Liên qua cửa sổ, không nhịn được bật cười, quay về phía cửa sổ gọi một tiếng, Hoa tiểu thư, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi.”

“Ừm.” Đợi bao nhiêu ngày như vậy, thật đúng là mất công cô tiểu thư kia còn nhớ ra nàng được.

Hoa Liên chỉnh trang lại y phục một chút, đi theo Lục Nhi ra khỏi tiểu viện. Phủ Túc vương rất lớn, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, Lục Nhi đưa nàng qua hành lang chín khúc, lại qua mấy cánh cổng vòm, mới đến nơi cần đến.

Bên cạnh Tề Tông Nhi có một nam tử trẻ tuổi và một hán tử trung niên. Hoa Liên từ xa liếc qua người trung niên, chân mày không kìm được mà nhướn lên, hán tử trung niên kia vậy mà đã đến đỉnh của Hậu thiên, còn nam tử nhìn qua có vẻ thư sinh văn nhã kia lại còn đến Tiên thiên. Hai người này đặt ở nhân gian, cũng là cao thủ đứng hàng nhất nhì.

Sau khi Hoa Liên đi theo Lục Nhi vào thu hút không ít ánh mắt của người khác, nhìn lướt qua mấy người còn lại, chắc cũng là con cái của Túc Vương, nhưng rất hiển nhiên, quan hệ của Tề Tông Nhi với bọn họ không hề gần gũi, mà ánh mắt của những người này nhìn Tề Tông Nhi có sự bài xích, còn có cả sự chán ghét.

“Nhị ca, Hoa tỷ tỷ là chính là người thầy ta mời tới.” Tề Tông Nhi kéo tay Hoa Liên, giới thiệu với nam tử trẻ tuổi vận nho bào màu trắng ngà.

Hoa Liên hơi cúi người, “Hoa Liên bái kiến Nhị thiếu gia.”

“Hoa tiểu thư khách khí rồi, tại hạ Tề Hàn.” Nhị ca của Tông Nhi mặt chứa ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với Hoa Liên một cái.

“Tiểu muội, sao ngươi có thể tùy tiện mang người ngoài vào, chẳng lẽ ngươi không biết đây là sân luyện võ của huynh đệ chúng ta sao?” Nói chuyện là một nam tử mặc cẩm bào màu tím thẫm, đầu đội kim quan. Người này mặc dù tướng mạo xuất chúng, nhưng ánh mắt hết sức âm lãnh, khi nhìn người khác khiến cho Hoa Liên cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Đại ca, đây là sư phụ ta mời đến, chuyên dạy võ công cho ta.” Tề Tông Nhi nghe ra ý tứ trong lời nói của người nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sưng lên.

Trong sân này, chỉ có nhị ca là huynh muội cùng mẹ với nàng, những người còn lại đều không có quan hệ tốt đẹp gì với nàng. Những người này không dám chèn ép nàng, cũng là bởi vì nàng được phụ thân yêu thương có thừa mà thôi, nhưng mà ngấm ngầm thì bọn họ vẫn ngáng chân nàng.

“Dạy võ công cho ngươi, ha ha ha, chỉ bằng thể trạng này của nàng ta, chớ có ra ngoài làm gì cho mất mặt. Tề Tông Nhi, chẳng lẽ ngươi còn chê Túc Vương phủ của chúng ta chưa đủ mất mặt sao! Lần trước Tề Hàn bị thiên kim n