XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

ong Biệt Tình bày ra, người bình thường không thể vào được. Hơn nữa, giờ bọn họ thân ở Ngao Thành, gần với Hải vực, cho nên ở đây người Tu Chân cũng không nhiều.

Trong khi rảnh rỗi, Hoa Liên thường thích đi dạo loanh quanh trên núi, sau vài ngày đi dạo, nàng phát hiện ra nơi đây hình như cũng không phải là một ngọn núi bình thường.

Trong núi, nàng có thể nhìn thấy được không ít những linh thảo chỉ có ở Tu Chân giới, kỳ quái là, trong núi này không có bất cứ linh thú nào, ngay cả chim thú bay nhảy bình thường cũng cực hiếm thấy.

Ngày hôm đó, Tiểu Chỉ ngồi trong phòng bói toán cho Phong Biệt Tình, Hoa Liên chỉ nói với Tiểu Chỉ một tiếng rồi ra ngoài hái thuốc. Tuy Phong Biệt Tình có thể dựa vào bản thân để chống đỡ được những hàn khí đã hút ra từ trong cơ thể nàng, nhưng cách này quá chậm, hơn nữa hàn khí ở trong người lâu ngày sẽ sinh ra ảnh hưởng với thân thể. Vừa khéo nàng có truyền âm cho sư phụ Lạc Lâm Cửu, lấy được từ chỗ ông ấy một loại đan phương đan độc, nếu như cho người bình thường ăn, kết quả duy nhất chính là lửa cháy đốt người mà chết.

Có điều Lạc Lâm Cửu từng nói với nàng, loại đan độc này vừa hay có thể chống lại hàn khí, hàn khí càng bá đạo, hiệu quả lại càng rõ rệt. Dĩ nhiên, làm vậy sẽ có nguy hiểm nhất định, có điều Hoa Liên phát hiện mấy ngày gần đây, sắc mặt Phong Biệt Tình ngày càng khó coi, hàn khí xung quanh thân thể cũng có khuynh hướng gia tăng, bất đắc dĩ nàng mới phải luyện thứ đan độc này ra.

Bất quá, khi rời khỏi Hồ Khâu, thảo dược nàng mang theo trên người cũng không ít, chỉ có một vài loại thảo dược không thể giữ lâu được thì không mang theo bên người, mấy ngày trước lên núi, vừa hay nàng lại phát hiện ra trong núi có thảo dược mà nàng cần, bây giờ mới chuẩn bị ra ngoài hái thuốc.

Đi giữa rừng núi, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng rất khó nghe thấy, sự yên tĩnh này khiến cho người ta có chút rờn rợn. Cây cối trong núi này vô cùng rậm rạp, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy màu xanh đậm của cành lá, ánh mắt trời cũng chỉ lấm tấm lọt xuống mặt đất, tạo thành từng vệt lốm đốm nho nhỏ, rất nhiều nơi thậm chí không có lấy một tia sáng mặt trời rọi xuống. Cố tình, nơi càng âm u, thì linh dược sinh trưởng lại càng nhiều.

Để hái thuốc, nàng đành phải đi vào chỗ cây cối rậm rạp. Hoa Liên đi rất chậm, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít thảo dược. Chẳng qua là vẫn thiếu vị thuốc quan trọng mà nàng cần, cho nên nàng đành phải tiếp tục đi vào trong.

Không biết có phải là vì tâm lý hay không, nàng cứ cảm thấy sau lưng có người đi theo, nhưng cho dù là quay đầu lại nhìn hay dùng thần niệm để tra xét, tìm khắp nơi vẫn không thấy dấu vết tồn tại của bất luận kẻ nào. Đại khái là do khu rừng này quá tĩnh lặng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng chăng. Hoa Liên cười thầm mình nghi thần nghi quỷ.

Trong rừng này vốn không có đường, nàng muốn hái thuốc, nhất định phải tự mình mò mẫm khắp nơi, mà càng đi vào trong, cây cối lại càng rậm rạp, đến cuối cùng, nàng không thể không phất tay chặt bỏ những cành cây ngăn trở phía trước.

Hoa Liên vẫn đi về phía trước nên không phát hiện ra, nhưng nhánh cây bị nàng chặt xuống, sau khi nàng đi khỏi lại chảy ra chất lỏng có màu đỏ như huyết dịch.

Một lát sau, biến thành nám đen, sau đó phong hóa thành một nhúm bột màu đen, bị gió thổi qua biến mất tăm.

Căn cứ vào sự ước chừng của Hoa Liên, ít nhất nàng đã đi trong rừng hai canh giờ, cuối cùng, dưới một tán cây kết đầy những thứ quả màu đỏ không biết tên, nàng cũng tìm được được vị thuốc mà mình cần. Nhìn thấy cây thảo dược kia nở ra những bông hoa màu trắng nho nhỏ, trên mặt nàng dâng lên một nụ cười, nhanh chóng bước về phía trước.

Đúng vào lúc này, dưới chân nàng đột nhiên truyền đến một trận lay động kịch liệt, giống như động đất vậy. Loại chấn động này chỉ kéo dài có mấy giây, sau đó ngừng lại, Hoa Liên đứng yên tại chỗ một lúc, trong mắt tuy có sự nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng dời lực chú ý lên cây thảo dược kia.

Ngay khi nàng vừa cúi người xuống, vươn tay, còn chưa chạm phải thảo dược kia, những thứ quả trên cái cây bên cạnh nàng đột nhiên rơi xuống. Thứ quả màu đỏ như lửa kia trong phút chốc đã lộp bộp rơi xuống đất vỡ nát thành mấy phần.

Ban đầu, Hoa Liên cũng không để ý, nhưng những thứ quả kia vẫn rơi xuống không ngừng, chờ đến khi nàng phát hiện có gì đó không ổn, trên đất đã tràn ngập những dây mây màu đỏ. Đám dây mây kia từ từ chuyển động trên mặt đất, mới nhìn qua trông giống hệt như những mạch máu chằng chịt. Lúc này, Hoa Liên vẫn không quên vươn tay hái cây thảo dược kia.

Nàng vừa mới cử động, đám dây mây huyết sắc kia lại có thể phóng lên từ trên mặt đất, quấn lấy nàng. Hoa Liên lật tay thu hồi thảo dược, yêu khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, có điều, đám dây mây kia chỉ thoáng dừng lại một chút, không hề có ý ngừng lại.

Còn Nghiệt Hỏa trong tay Hoa Liên tuy có thể đốt được dây mây này, nhưng có điều, Nghiệt Hỏa vốn đã ít, còn phải lưu lại hơn phân nửa để áp chế luồng hàn khí kia, nên bây giờ nàng chỉ có thể bắn ra một tia lửa từ ngón trỏ, chẳng khác