Snack's 1967
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

hạy đến uống rượu trên cùng một bàn, điểm này, Hoa Liên có chút khó hiểu.

Lần này, Yêu tộc Tứ Hoàng chỉ còn lại có ba, mặc dù thiếu mất U Cơ, có điều vào thời điểm như thế này, chẳng ai lại nhắc đến bà ta. Sau khi Khổng Mân bước vào đại điện, lập tức có người nhiệt tình ra tiếp đón, Khổng Uyên nhỏ giọng giới thiệu cho Hoa Liên mấy người đang có mặt ở đó.

Người nào cũng là nhân vật chủ chốt của yêu tộc. Có điều, trừ Bạch Hổ Hoàng ra, vài Đại yêu còn lại nàng chưa từng nghe nhắc qua bao giờ. Tuy nhiên, trong số những Đại yêu này, có một người khiến cho Hoa Liên cảm thấy hết sức hứng thú. Thành chủ đời thứ nhất của thành Nam Khê sơn, Liệt Nam Khê.

Tính theo tuổi tác, vị thành chủ đại nhân này tuyệt đối không ít hơn năm ngàn tuổi. Trong cái đại điện này, chỗ ngồi của ông ta là vị trí đầu tiên bên trái. Rất hiển nhiên, ở đây, tư cách của ông ta chính là người cao tuổi nhất.

Không biết có phải nàng đã nhìn nhầm rồi hay không, Liệt Nam Khê lại cười với nàng. Thấy Hoa Liên trông cứ như gặp phải quỷ, Liệt Nam Khê cười híp mắt quay mặt đi, không nhìn nàng nữa.

Bởi vì ngày mai mới là hôn lễ, cho nên bây giờ chỗ này coi như là nơi tụ hội của mấy người bạn cũ. Ở đây không riêng gì các thế hệ trước, còn có cả những hậu bối đi theo họ. Đi cùng một đám Yêu Hoàng Yêu Đế già đến mức sắp đi hết cả, mấy tiểu bối như bọn họ không chán chết mới là lạ.

Ví dụ như Khổng Uyên, hắn giống như bị mọc rận trên người vậy, không ngồi yên được phút nào, sờ chỗ này gãi chỗ kia. Khổng Mân đã nhận ra động tác của con trai, hung tợn trừng mắt nhìn Khổng Uyên một cái, hiềm nỗi người nào đó chẳng hề để ý đến ông ta, cuối cùng ông ta cũng đành bất đắc dĩ mặc cho Khổng Uyên tiếp tục, không thể đạp cho thằng nhóc này một phát bắn ra ngoài được.

Những người thuộc thế hệ trước này có không ít người biết Khổng Uyên, dù sao cũng là hy vọng tương lai của Yêu tộc, tiểu bối có khả năng trở thành Yêu Hoàng nhất, bọn họ cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, mà những người khác thì không dám càn rỡ như Khổng Uyên, chỉ biết đứng thẳng đơ, chắc trên người cũng đã mướt mồ hôi.

Thế hệ trước nói chuyện phiếm với nhau, đại khái cũng chỉ có hai hướng.

Một là nói về mình, hai là nói về hậu bối của mình. Khác với sự kế thừa thầy trò của tu sĩ nhân loại, Yêu tộc vô cùng coi trong huyết mạch của mình. Trừ phi không có đời sau bọn họ mới chọn thu nhận đồ đệ, hơn nữa dù có nhận đồ đệ, phần lớn cũng không truyền thụ hết những gì học được cả đời.

Nếu như trong gia tộc xuất hiện một hậu bối vô cùng có tiềm lực, thế hệ trước cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hơn nữa sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, chuyện này đại khái có liên quan đến việc Yêu tộc sinh sản rất ít.

Dù sao trong yêu tộc cũng không lưu hành chuyện thành thân. Thông thường đều là nhìn thuận mắt một cái, hợp thì ở cạnh nhau không hợp thì đi, cho nên, trên căn bản khả năng lưu lại đời sau là rất ít.

Nhưng nghe mấy người này nói chuyện một lát, Hoa Liên lại cảm thấy hình như nàng đã suy nghĩ quá đơn giản. Bọn họ nhìn qua thì đang khoe khoang về hậu bối của mình, kỳ thực là đang tìm nửa còn lại cho hậu bối của mình mới đúng.

Chỉ trong chốc lát, đã có không ít lão tiền bối đề cử tiểu bối nhà mình với Bạch Hổ Hoàng. Vấn đề là, đang nói chuyện với Bạch Hổ Hoàng, mắt phải nhìn vào người ta mới đúng, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta là có ý gì!

Hoa Liên kéo áo Khổng Uyên, truyền âm nói, “Không phải Ngạo Nguyệt có vị hôn phu rồi sao?” Nàng nhớ, lần trước khi Khổng Uyên đưa nàng về đã từng nói với nàng, Ngạo Nguyệt và Bạch Y là hôn phu hôn thê.

“Đã sớm không phải, Bạch Y bây giờ không còn là hộ vệ của Hồ Hoàng nữa.” Nếu như Bạch Y vẫn còn ở bên cạnh Hồ Hoàng, với tu vi và tiềm lực của hắn, thực ra hoàn toàn có đủ tư cách để tranh đoạt vị trí này sau khi Hồ Hoàng thoái vị, nhưng hiện giờ, vì mệnh lệnh đó của Hồ Hoàng, hắn căn bản không đáng giá một xu.

Bạch Hổ Hoàng dù có tiếc tài đến đâu cũng sẽ không đồng ý với hôn sự này.

May mà Bạch Y cũng biết tình cảnh của mình, không gây ra chuyện gì quá đáng. Nhưng không thể nghi ngờ, việc này vô cùng đả kích đến hắn.

Nghe tin tức như vậy, khóe miệng Hoa Liên xị xuống, chắc nàng lại có thêm một kẻ thù không chết không thôi nữa rồi. Nếu như Bạch Y không hận nàng, đến chính nàng cũng không tin được.

“Ta bảo này Ngạo Nghiệp, ngươi cũng phải nói một câu đi chứ, bọn ta đều đang chờ đây, nếu mà không được thì ta còn tìm cho cháu trai ta đứa cháu dâu khác xinh đẹp hơn chứ!” Đối với thái độ không cự tuyệt cũng không đồng ý của Bạch Hổ Hoàng, có người đã tỏ ra hết sức bất mãn.

“Lão bò tót, ngươi cuống cái gì, thằng cháu đó của ngươi xấu y như ngươi, Ngạo Nghiệp làm sao chịu đem cô nương như hoa như ngọc nhà hắn gả cho nhà các ngươi, ta thấy trong lòng con hổ này nhất định đã có tính toán cả rồi.”

Một lão già gầy như một cây gậy trúc ngồi bên cạnh Bạch Hổ Hoàng mở miệng cười nhạo Tê Ngưu Vương có bộ dạng hệt như cái lu đựng nước ngồi đối diện.

“Mẹ nó chứ, ông đây xấu chỗ nào, hồi ông đây còn trẻ, bao nhiêu mỹ nữ đuổi theo muốn lấy ta, là do ông đây không thèm để