
ạc Xỉ khi nói chuyện đã không rõ ràng, hơn nữa, ý tứ biểu đạt rất khó để hiểu được, Hoa Liên nghe mà chẳng hiểu ra sao, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Tạc Xỉ.
Đại khái hắn cũng nhìn ra Hoa Liên nghe không hiểu ý hắn, dứt khoát kéo tay nàng lên. Tay của Tạc Xỉ khác với tay người, phía trên chỉ có bốn ngón tay, trên mu bàn tay màu xanh nhạt có những chiếc vảy mọc lẻ tẻ, có vài nơi như đã bị tróc ra, còn lộ ra tơ máu.
Khi tay họ áp vào nhau, Bạt đang bị vây ở bên trong bỗng điên cuồng gào thét, “Ngươi muốn làm gì, không được cho nàng, không thể cho nàng! Ta phải giết các ngươi!” Tiếng thét tê thanh liệt phế kia khiến cho đáy lòng người ta phát lạnh.
Tạc Xỉ quay đầu nhìn Quỳ Vũ đã biến trở lại thành Bạt thêm lần nữa, cuối cùng lưu luyến không nỡ quay qua chỗ khác. Một tay hắn kéo tay Hoa Liên, một tay khác dứt khoát vạch ra một dấu máu hình chữ thập trong lòng bàn tay nàng.
Sau đó cũng vạch lên tay mình một dấu vết tương tự, hai lòng bàn tay áp vào nhau, Hoa Liên chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ mỏng manh truyền đến từ trong lòng bàn tay đối phương, mà sắc mặt của Tạc Xỉ lúc này cũng đang dần trở nên xám ngoét, giống như tử thi vậy.
Cho dù không hiểu ý tứ của hắn, Hoa Liên cũng có thể cảm nhận được hành động này của hắn chẳng khác nào buông tha cho sinh mệnh, nàng muốn rút tay về, lại bị Tạc Xỉ túm chặt, cho đến khi luồng sức mạnh truyền đến từ đối phương trở nên yếu dần rồi mất hẳn, hắn mới buông tay ra. Sau đó lập tức vô lực trượt ngã ngồi trên đất, giống như một khúc gỗ không có sinh mệnh.
Hoa Liên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, huyết dịch từ dấu chữ thập kia đột nhiên bừng lên, luồng sức mạnh chí cương chí dương vừa mới xông vào trong cơ thể nàng lại vọt ra lần nữa. Một mũi tên biến ra từ máu cứ thế xuất hiện trước mặt nàng.
“Hắn muốn ta dùng tên để giết nàng?” Giọng nói của Hoa Liên hơi khô khốc, nàng nhìn Tạc Xỉ đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lại nhìn Bạt vẫn đang không ngừng kêu gào.
Ân Mạc nhìn mũi tên máu trên tay Hoa Liên, trong mắt có chút khiếp sợ. Thời Thái cổ, Thần Khí theo trời mà sinh ra, Nghệ Đồng cung cũng là một trong số đó.
Thực ra thì, vốn có mười mũi tên đi cùng nhau. Sau khi Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời. Đế Tuấn vô cùng tức giận, mũi tên thứ mười đã bị ông ta đâm vào cơ thể Hậu Nghệ, từ đó, trên đời này không còn ai nhắc đến Xạ Nhật tiễn nữa.
Nhưng, sau khi bắn mặt trời, khi Hậu Nghệ dùng mũi tên kia để bắn Tạc Xỉ, uy lực còn hơn cả Xạ Nhật tiễn. Cho đến hôm nay Ân Mạc mới hiểu ra, mũi tên kia từ đâu mà có.
Sau khi mũi tên kia xuất hiện trên tay Hoa Liên, trên mặt Bạt tràn ngập vẻ hoảng sợ, càng dùng sức túm lấy kinh văn xung quanh, muốn xông ra,
Tên thì đã có, hơn nữa uy lực tuyệt đối không phải kinh khủng ở mức bình thường? Vừa nãy Tạc Xỉ muốn nàng cầm cung, nhưng nàng biết lấy cung ở đâu ra đây?
“Dùng lửa.” Ân Mạc đứng một bên nhắc nhở.
Mặc dù bởi vì không có huyết mạch của Hậu Nghệ, uy lực của mũi tên này đã yếu đi rất nhiều, nhưng thứ dây cung có thể chịu được mũi tên này vẫn cực kỳ hiếm hoi, Nghiệt hỏa cũng là một trong số đó, nghe nói trước khi Nghệ Đồng cung xuất thế, ngày đó bên trong lò luyện, chính là dùng Nghiệt hỏa để đốt.
”…Không đủ.” Sắc mặt Hoa Liên có chút quẫn bách, nói ra đích xác là rất mất mặt, Nghiệt hỏa mà nàng tu luyện ra được kia, căn bản không đủ để biến ra hẳn cả một cây cung.
Ân Mạc nhìn chằm chằm Hoa Liên một lúc lâu, cuối cùng bị nàng đánh bại, “Ngươi hóa dây đi.” Nói xong, tay hắn lóe lên kim quang, một cây cung không dây xuất hiện trong tay hắn.
Ngón tay của Hoa Liên phác ra một đường giữa không trung, một sợi dây cung màu đỏ xuất hiện trước mắt hai người.
”…Ngươi cảm thấy… ta biết bắn tên sao?” Hoa Liên nhìn cây cung hắn đưa tới, hỏi ngược lại.
Ân Mạc trầm mặc một hồi, kéo Hoa Liên đến trước người, nghiến răng nói, “Gài tên.” Hắn cảm thấy, mình thực sự đã đánh giá nàng quá cao.
Chiếc cung này mặc dù không khác cung thật là mấy, nhưng dây cung có thể phù hợp để bắn tên Xạ Nhật thì nhất định chỉ bằng năng lực như Hoa Liên thì không thể kéo được, sau khi nắm lấy tay nàng căng dây cung ra, Ân Mạc cuối cùng cũng lĩnh ngộ, Hoa Liên trừ việc gài tên, kéo dây ra, thì chỉ được cái đẹp mắt mà thôi.
Tên nhọn nhắm vào trái tim của Bạt, nàng đã đoán được kết cục mình sắp gặp phải, dần dần yên tĩnh lại, cặp mắt đỏ như máu nhìn đăm đăm Tạc Xỉ đang nằm trên đất, mặt không chút biểu cảm.
Mũi tên trong tay cuối cùng cũng bắn ra, vẽ ra một luồng huyết sắc giữa không trung, cho đến khi xuyên thấu qua ngực của Bạt. Sau đó, mũi tên kia biến mất, thân thể của Bạt bắt đầu vỡ vụn từng chút.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi Tạc Xỉ, trước khi thân thể nàng hoàn toàn biến mất, Tạc Xỉ trên mặt đất cựa quậy, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe mắt ứa ra một giọt lệ máu.
Sau khi Bạt chết đi, chỉ để lại một viên châu to bằng ngón cái. Hoa Liên bước tới cầm lấy viên châu đó, trước mắt thoáng qua từng cảnh tượng khi Quỳ Vũ còn sống, cuối cùng, tất cả đều phai nhòa, biến mất, chỉ duy có gương mặt của Tạc Xỉ là không thể nào xóa sạch.