đại điện. Nghe thấy thanh âm này, Hoa Liên theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vị lão tăng đã từng gặp trong núi hôm đó.
Lão tăng nhìn thấy Hoa Liên thì gật đầu cười với nàng, sau đó quay về phía đám hòa thượng đang bất động tại chỗ kia điểm một cái, việc đầu tiên họ làm sau khi cử động được chính là quỳ xuống đất dập đầu với vị lão tăng kia, đồng thanh nói, “Bái kiến sư bá tổ.”
Ngay cả Phạm Thiên hòa thượng và Ấn Thiên cũng quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng.
Thấy Kiến Tuệ xuất hiện, Ân Mạc cuối cùng cũng thu tay, gật đầu với lão tăng kia một cái, “Sư phụ.”
“Khụ khụ khụ, sư, sư bá, tổ.” Đây là lần đầu tiên trong vòng bảy trăm năm Diệt Thiên nhìn thấy Kiến Tuệ bị giam ở trong ngục Liệt Hỏa. Về chuyện của vị sư bá tổ này, hắn đã nghe qua rất nhiều. Có điều bảy trăm năm trước hắn cũng chỉ vừa mới đến Xuất Khiếu kỳ sau mà thôi, còn chưa đủ tư cách để gặp mặt vị lão tổ tông này, cho nên cũng chưa từng thấy chỗ lợi hại thực sự của ông ta.
Về phần sau này, sau khi Kiến Tuệ bị giam cầm, hắn cũng dần cảm thấy, vị sư bá tổ này cũng chẳng có chỗ nào đáng để khâm phục, chẳng qua là có giao hảo với một đời Ma Tôn mà thôi, hơn nữa kể ra thì đó cũng đâu phải chuyện gì vinh quang. Nếu không phải vì ông ta, Kim Luân tự cũng chẳng phải chịu bia miệng cắn nuốt.
Cho nên Diệt Thiên cũng không quỳ sụp xuống đất như những người khác, chỉ khẽ gật đầu hành lễ mà thôi.
“Sư bá tổ sao lại xuất hiện ở đây, ta nhớ, trong ngục Liệt Hỏa hẳn là có phong ấn chứ.” Theo lý thuyết, Kiến Tuệ tuyệt đối không thể phân thân xuất hiện ở đây được, bởi vì trong ngục Liệt Hỏa có phong ấn rất lợi hại. Ở phương diện này Diệt Thiên vẫn rất có trách nhiệm, còn chưa quên mình là người trông coi quy định của Kim Luân tự.
Kiến Tuệ cười cười, “Mới đây vừa mới vượt qua được sáu đạo Thiên Kiếp, phong ấn kia, nên gia cố lại.” Nói cách khác, ông ta lại đột phá, hơn nữa tu vi ơ trong cái chùa này cũng được tính là cao nhất, phong ấn kia với ông ta đã chẳng có bất cứ tác dụng nào.
Sự ăn ngay nói thật của ông ta khiến cho Diệt Thiên không thốt ra nổi một câu. Gia cố, lấy gì để gia cố đây, năm đó ba mươi sáu vị Pháp Vương phong ấn Kiến Tuệ lại, giờ nếu bọn họ xuất hiện trước mặt Kiến Tuệ, chắc có bị vung tay một cái phất bay đi cũng chẳng ai dám nói gì.
“Niết Thiên, lần sau không được vọng động như vậy.”
“Dạ, sư phụ.”
“Chuyện của Hoa thí chủ, chấm dứt tại đây đi, nếu đã đồng ý đưa nàng đi thì nhất định phải làm được, Niết Thiên, ngươi đưa nàng về đi. Ấn Thiên, cứ theo lời sư bá của ngươi nói, đừng để tin tức Hoa thí chủ đi rồi truyền ra ngoài.”
“Dạ, sư bá tổ.” Ấn Thiên vội vàng đồng ý.
”Sư bá tổ, việc này không hợp với tự quy.” Diệt Thiên lại lên tiếng.
Sau khi Diệt Thiên mở miệng, đại điện bỗng rơi vào bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, Kiến Tuệ cười nhìn Diệt Thiên, vậy mà lại gật đầu, “Đúng thực là không phù hợp với tự quy.”
“Việc này không phải chuyện đùa, hy vọng sư bá tổ không nên tham dự vào.” Diệt Thiên thấy Kiến Tuệ nhả miệng, càng thêm được voi đòi tiên, Ấn Thiên đứng một bên nghe mà chỉ biết lắc đầu.
Hắn sớm đã biết, Diệt Thiên này cố chấp, không ngờ tới hắn lại thốt ra những câu ngu xuẩn như vậy. Hắn không thực sự nghĩ rằng sư bá tổ là người có tính tình tốt đẹp gì đấy chứ.
“Aiz, già rồi, đúng là có chút xúc động, đã vậy, chuyện này ta không nhúng vào nữa.” Nói xong, đạo hư ảnh do Kiến Tuệ hóa ra từ từ tiêu tán.
Hoa Liên đứng ở cửa, các loại ý niệm không ngừng xoay chuyển trong đầu, lão hòa thượng này là sư phụ của Ân Mạc, tu vi của ông ta dõi mắt khắp Tu Chân giới cũng thuộc hàng nhân vật đứng đầu, nếu vậy, hôm đó ông ta nói với mình những lời đó rốt cuộc là có ý gì?
Hơn nữa, hôm nay ông ta lại xuất hiện, là vì chuyện gì đây?
“Diệt Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi đến Tháp Lâm canh giữ đi, việc trong tay ngươi giao hết cho Phạm Thiên là được.”
“Trụ trì vậy là có ý gì?” Diệt Thiên vừa nghe vậy, sắc mặt đại biến.
Ấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, “Nếu ngươi có ý kiến với lời của ta, ta sẽ để Pháp Vương tự mình đến thi hành.”
Tại sao? Bởi vì thời thế ở Kim Luân tự đã thay đổi rồi, Kiến Tuệ bị giam giữ bảy trăm năm đã thoát ra.
Hoa Liên cũng không để ý lắm đến kết cục của Diệt Thiên hòa thượng, cho dù có là Phật môn thì cũng có tranh chấp phe phái. Chỉ trách trước kia, vị sư tổ kia của Diệt Thiên chỉ phong ấn Kiến Tuệ lại mà không giết ông ta. Kiếp số lần này, ông ta có thể giúp Kim Luân tự cản được nạn lớn, làm trụ trì, Ấn Thiên phải bày tỏ đủ thành ý.
Tin tức Ân Mạc đưa Hoa Liên đi không truyền đến tai bất cứ kẻ nào, những cao tăng có mặt ngày hôm đó đều bế quan không tiếp khách, ngay cả đỉnh Hành Hỏa cũng bị phong ấn lại sau khi Ân Mạc rời đi, tất cả mọi người đều cho là Hoa Liên vẫn còn ở lại Kim Luân tự, cho nên, mỗi ngày, người đến bái kiến Ấn Thiên vì Hoa Liên rất nhiều, đáng tiếc, không ai trong bọn họ gặp được Hoa Liên.
Lúc này, trên đường núi gập ghềnh, một nam một nữ một trước một sau đang bước đi. Con đường vốn đã hẹp, cố tình Ân Mạc lại còn đi rất chậm, Hoa Liên cũng chỉ đành phải chậm rì rì đi theo sau hắn, nh