
nói này. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất thời khắc
đẹp nhất của tôi đã dành tặng cho hắn. Tôi đã được trải nghiệm sự tuyệt vời của
tình yêu tội lỗi. Đó là
bữa tối ngon nhất trong đời tôi. Tôi học từ hắn cách ăn tôm, cua, học từ hắn
cách thưởng thức rượu vang đỏ. So với XO và bia thì rượu vang đỏ mới thực sự
khiến người ta say đắm. Chỉ cần ngắm thử chất lỏng màu đỏ ấy đã là một kiểu
hưởng thụ.
Đặt ly lên môi, tôi hít ngửi thứ hương thơm nhè nhẹ mà sâu lắng giống mùi hương
trên cơ thể hắn. Tôi nhấp một ngụm, hương thơm, vị ngòn ngọt thật giống hương
vị trên môi hắn. Tôi lén nhìn đôi môi hắn, tim loạn nhịp.
“Hóa ra trên đời này lại có thứ rượu ngon đến vậy, chả trách anh lại thích nó.”
Hắn lắc đầu, ngón tay dưới nền đỏ thẫm của chất lỏng trông thật cô độc, đáng
thương.
“Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt là cùng đại ca và các anh
em cụng ly uống đến khi say bí tỉ, lúc đó mỗi sợi thần kinh đều bị chất cồn
kích thích, anh luôn nghĩ cả thế giới đều thuộc về bọn anh... Sau khi đại ca ra
đi, anh chỉ uống vang đỏ vì anh luôn cần phải tỉnh táo, luôn tự nhắc mình, anh
chỉ là một người bình thường...”
“Xin lỗi!”
“Không sao, nhiều năm như vậy anh cũng đã quen rồi!”
Câu “xin lỗi” này là tôi nói thay bố tôi. Bố tôi đã làm một việc không nên làm,
không những giết chết ông trùm Lôi mà khiến cả nhân tính trong Hàn Trạc Thần bị
tàn phá.
Nếu không, với những gì tôi biết về Hàn Trạc Thần, hắn sẽ không giết người vô
tội.
“Thiên Thiên, em có rời bỏ anh không?” Hắn lo lắng nhìn tôi. “Hôm nay lúc anh
đi đón em, nghe cô giáo nói em về từ sớm, anh tưởng em rời khỏi rồi...”
“Em sẽ không đi đâu hết!” Tôi nhìn ngón tay đang đặt trên chiếc ly thủy tinh,
kim cương sáng rọi chốn âm u trong trái tim tôi. “Dù thế nào em cũng ở bên
anh.”
Cho đến ngày em chết!
“Vậy chúng ta kết hôn đi! Ngày mai kết hôn.”
“Kết hôn?! Ngày mai?” Đầu óc tôi nóng bừng, tôi gật đầu. “Nhưng em không cần tổ
chức hôn lễ, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Australia.”
“Được, ngày mai nhận giấy đăng ký kết hôn xong, anh sẽ đưa em đi hưởng tuần
trăng mật.”
Ngày mai tôi trở thành Hàn phu nhân rồi! Tôi thực không dám tin đây là sự thật!
Trước đây tôi thề rằng tôi không quan tâm hắn có cưới tôi hay không, nhưng làm
gì có người phụ nữ nào không quan tâm đến lời thề trọn đời trọn kiếp, có người
phụ nữ nào lại không muốn khoác tay người mình yêu xuất hiện trước những người
khác, nghe anh ấy gọi: “Vợ yêu!”
“Em có thể hỏi anh một câu không?” Tôi rất nghiêm túc hỏi hắn. “Anh cưới em
không phải vì đã hứa với May rằng sẽ cưới cô ấy đấy chứ?”
“Cái gì?” Hắn bị sặc rượu, vội lấy giấy ăn che miệng ho sặc sụa, nhìn tôi mà
không nói nên lời. “Em...”
“Ngày sinh nhật lần thứ mười tám của em, anh từng nói em chỉ là người thay thế
cô ấy mà!”
“Anh chưa từng nói thế.” Hắn không ho nữa, lấy lại hơi nói: “Đó là em nói!”
“Nhưng anh lấy tên của cô ấy đặt cho em, cho em học dương cầm, đưa em đi xem
phim, đưa em đi xem rừng hoa loa kèn nhện đỏ và còn buổi hẹn hò lãng mạn thế
này. Đây rõ ràng đều là những thứ mà cô ấy mong muốn.”
“Anh thừa nhận lúc đặt tên cho em, anh đã nhớ đến tên cô ấy, muốn bù đắp điều
anh nợ cô ấy. Nhưng anh cho em học đàn là vì anh thích giai điệu của dương cầm
và anh nghĩ rằng người phụ nữ ngồi bên cây dương cầm trông đẹp nhất, say đắm
lòng người nhất. Còn việc đi xem phim, em không nhắc đến anh còn không thấy bực
mình.”
Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ, vô cùng hậm hực. “Cuối cùng An Dĩ Phong thấy
được anh khốn đốn vì phụ nữ, hào hứng đến mức cứ mỗi lần có cơ hội lại nói đểu
anh, khiến tất cả đám anh em đều nghĩ anh muốn lợi dụng phim khiêu dâm để dụ
dỗ, cưỡng bức trẻ vị thành niên mà người ta thà chết cũng không chịu. Anh phản
bác lại: Anh tưởng cô ấy muốn lợi dụng phim khiêu dâm để dụ dỗ anh... Kết quả
anh càng bị coi thường. Sự trong sạch của anh đã bị em hủy hoại rồi!”
Việc này... ừm! Nghĩ kỹ lại hình như đúng là tôi có lỗi.
“Thế còn hoa loa kèn nhện đỏ và buổi hẹn hò lãng mạn thì sao?”
Hắn day day trán, thở dài: “Đó đều là do An Dĩ Phong bày cho anh. Nó làm ra vẻ
như cao thủ tình trường, phê phán ác liệt những tài nghệ của anh, nói rằng anh
chỉ biết ve vãn, tán tỉnh chứ không biết cách yêu. Nó nói với anh: “Anh đừng có
nghĩ làm cho cô ấy sung sướng nhiều lần, muốn bỏ mà không bỏ nổi là cô ấy có
thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Cô gái mười bảy tuổi thích nhất là sự lãng mạn như
hoa tươi, sao trời... hoặc những cái ôm không mang sắc dục”, anh nghe thấy cũng
có lý nên mới thử làm như vậy.”
“Không phải thế đâu...” Tôi ngượng ngùng nói. “Em cam lòng theo anh không liên
quan gì đến sự lãng mạn hay tình dục...”
Hắn nhìn tôi, chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp.
Tôi mỉm cười uống hết ly rượu vang, thật ngọt ngào, thật ngây ngất.
“Mà là chính con người anh... khiến em ngây ngất, không tỉnh táo được!”
Hắn nghiêng mặt sang một bên, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một bên mặt của hắn, thần
sắc cương nghị trở nên hiền hòa. Hắn đang mỉm cười...
“Chúc ngủ ngon!” Ăn xong bữa tối, trở về nhà, hắn tiễn tôi đến