Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

ôi thay cái khác cho ngài.”

“Không cần.” Bàn tay cầm tấm lót cốc bắt đầu lạnh buốt.

Cô phục vụ tươi cười giải thích với hắn: “Đây là do một cô gái vừa xinh đẹp vừa

đáng yêu viết! Khoảng mười mấy ngày liền, hôm nào cô ấy cũng đến đây, từ sáng

đến tối đều nhìn về phía khách sạn đối diện, viết đầy chữ lên trên tấm lót đó.”

Hắn nhìn ra cửa sổ, xe hắn đang đỗ bên dưới.

“Sau đó thì sao?”

“Chúng tôi không biết rốt cuộc cô ấy viết cái gì nhưng chúng tôi đoán cô ấy

thầm yêu một người đàn ông trong khách sạn phía đối diện nên giúp cô ấy giữ lại

tấm lót, hy vọng có ngày người đó sẽ đến đây, nhìn thấy những dòng chữ cô ấy

viết.”

Cốc cà phê cạnh tay hắn đã nguội ngắt, hắn vẫn ngồi nhìn tấm lót cốc trong tay,

nhìn mãi cho tới khi mọi thứ trước mắt hắn đều mơ hồ. Người khác có thể không

nhìn ra trên đó viết gì nhưng hắn nhìn được. Đó là năm chữ viết đi viết lại mấy

nghìn, mấy vạn lần: Thần, em, yêu, anh, đợi.

Hắn nghĩ cô ấy chắc chắn muốn hắn biết rằng:

Thần,

em yêu anh...




Anh

đợi em...




Hắn mỉm cười vuốt ve dòng chữ trên đó, dường như nhìn

thấy hình bóng cô ngồi đây, cúi đầu viết chữ.

Hắn nhớ cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cô cúi đầu, mái tóc dài che mặt,

vừa xinh đẹp vừa đáng yêu...

Hắn mỉm cười cầm miếng lót cốc, nhìn ra chiếc xe ở ngoài khách sạn. “Thiên

Thiên, anh sẽ không ép em nữa... Anh đồng ý với em, anh có thể đợi, đợi đến khi

em quên đi thù hận, đợi đến khi em có thể tha thứ cho anh, cho dù có bao lâu...

anh cũng nhất định đợi em trở về.”

Act

4




Hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn. Hàn Trạc Thần cầm một bó

cúc trắng bước đến trước bia mộ, không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh sát Vu cẩn

thận lau tấm bia mộ.

Ông đã già, tóc đã lốm đốm bạc, ngay cả bộ cảnh phục phẳng phiu cũng không che

nổi tấm lưng gù không gượng thẳng được nữa.

Hắn thử mấy lần, cuối cùng cũng thốt nên lời: “Bố!”

Gọi rồi mới phát hiện dễ hơn hắn tưởng nhiều.

Cảnh sát Vu vội xoay người, mắt ngấn lệ.

Hàn Trạc Thần tươi cười, điềm tĩnh nói: “Nghe nói bố nghỉ hưu rồi.”

“Đúng vậy! Cuối cùng có thể về hưu nghỉ ngơi rồi.” Cảnh sát Vu cúi đầu, tiếp

tục lau chùi bia mộ. “Bố đã làm thủ tục xuất ngoại, mấy ngày sau sẽ đi

Australia dưỡng lão.”

“Ừm. Australia là một nơi tốt.”

Hắn đặt bó cúc trong tay xuống cạnh bó ly trắng phía trước bia mộ.

Đã lâu, trong trái tim hắn luôn có rất nhiều nút thắt không cởi được. Từ khi

Thiên Thiên rời khỏi hắn, hình như hắn cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng và

hiểu ra mọi thứ.

Ân oán chẳng qua chỉ là thứ dùng để dằn vặt nhau, học được cách tha thứ cho

người khác thì mình mới được giải thoát.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, khi có thể cười thì đừng nên để mình hận thù, đặc biệt

là không nên căm ghét người quan tâm đến mình.

“Thần, cảm ơn con có thể tha thứ cho ta.” Cảnh sát Vu cười khổ, giọng nói hơi

run. “Ta chưa bao giờ dám ước mong con vẫn có thể gọi ta một tiếng: bố.”

“Năm đó, bố cũng vì muốn tốt cho con.”

Cảnh sát Vu nhìn hắn, cuối cùng nước mắt chảy xuống: “Suy cho cùng đều là sai

lầm của bố, nếu bố không làm mất súng, con cũng sẽ không...”

“Việc đã qua rồi, nói những việc đó còn có nghĩa lý gì đâu.”

“Thần, là tại bố đã phá hỏng tương lai của con, làm hỏng cả đời con.”

“Bố! Bây giờ con đang sống rất tốt, xã hội đen rất thích hợp với con.” Hàn Trạc

Thần cầm lấy chiếc khăn mùi xoa trong tay ông, lau lớp bụi trên tấm bia mộ,

từng chút một. “Hơn nữa, con đã sớm nói với bố, không phải là vì bố mà là vì mẹ

con, tiếc rằng bà không có phúc phận, không thể đợi đến lúc cùng bố đến

Australia an hưởng tuổi già.”

“Còn con thì sao?” Cảnh sát Vu khẩn khoản nhìn hắn. “Dừng tay thôi, cùng bố đến

Australia sống những tháng ngày thanh tịnh.”

Hắn có chút dao động, từng trải trong giới giang hồ chém chém giết giết, cũng

từng sống trong giới kinh doanh giết người không dao rồi, đến nay những thứ hắn

đáng được sở hữu cũng đã sở hữu rồi, những thử bỏ lỡ cũng đã lỡ rồi, cũng nên

tìm nơi yên tĩnh sống cuộc đời yên tĩnh thôi!

Hắn gật đầu: “Con đang đợi một người, đợi cô ấy trở về thì con nhất định sẽ đưa

cô ấy đi gặp bố.”

“Đến lúc đó bố sẽ làm món cá kho mà con thích ăn nhất.”

“Cảm ơn!”

Trong nghĩa địa trầm lắng, họ nhìn nhau cười.

Có những ân oán muốn cởi bỏ rất dễ, không phải cần quên nó đi mà là nhìn thẳng

vào nó, đổi một góc độ khác để lĩnh hội những điều khó nói của người khác.

Chiều tối, Hàn Trạc Thần mua một bó hoa loa kèn nhện đỏ đặt bên bia mộ trong

một nghĩa địa khác.

Hắn nói: “Chúc mừng sinh nhật!”

Người con gái trong ảnh đang cười với hắn.

Hắn dùng khăn mùi xoa lau tấm bia mộ bằng đá Đại Lý, cười nói: “Em xem, chỉ có

anh là nhớ sinh nhật em...”

“Diệp Thiên Vu, tha thứ cho anh! Bây giờ, cuối cùng anh mới hiểu anh đã tàn

nhẫn với em đến nhường nào.”

Act

5




Hai năm, đối với một số người thì rất ngắn, nhưng đối

với người đang nhớ nhung thì quá dài, cho nên đối với người đang chờ đợi, chỉ

cần nghe thấy một chút tin tức cũng đáng phấn khích, chỉ trừ một tin...

Hàn Trạc Thần ngồi trong nhà hàng của kh


Teya Salat