rạch Tuấn.
“Trẻ con khóc là bình thường, không cần bận tâm” Quý Trạch Tuấn cũng không
để ý tiếng khóc của Quý Hữu Hạ, cố gắng khiến cho Lương Hạ đang tạm dừng tiếp tục theo đuổi tiết tấu của anh.
“Anh ra đi, sao thằng bé
lại khóc thế, vừa mới thay tã mà” Lương Hạ lấy tay chống ngực Quý Trạch
Tuấn, hoàn toàn không còn kích tình nữa.
Quý Trạch Tuấn nặng nề thở dài rồi rời khỏi cơ thể Lương Hạ, chuyện trên giường này một cây làm chẳng nên long (;)))
Lương Hạ bế Quý Hữu Hạ lên giường, thấy cậu bé mắt ngấn nước nhìn chằm chằm về phía Quý Trạch Tuấn.
“Hình như nó bị chúng ta hù sợ” Lương Hạ ảo não nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy
con trai “Ngoan nào đừng khóc, ba thật là xấu, mẹ tiêu diệt ba nhé. Ui
ui, đừng khóc đừng khóc”
“Tại sao phải để nó ngủ ở phòng chúng
ta? Còn hai phòng trống mà” Quý Trạch Tuấn dường như không có ý định mặc quần áo, hôm nay nhất định phải được thoải mái, tuần trước Lương Hạ tới chu kỳ, anh đã muốn chết rồi.
“Sao có thể để con một mình ở
phòng bên được, anh có chút tình thương của người cha chút có được
không, bảo mẫu về quê hai ngày, anh nhịn một chút đi.” Lương Hạ trêu
chọc con trai, rốt cuộc nín khóc, đoán là vừa rồi họ rên la to quá.
“Chồng em bây giờ muốn, dục-cầu-bất-mãn (chắc ý là ham muốn chư đủ thỏa mãn)
Quý Trạch Tuấn rất nghiêm túc nhìn Lương Hạ, từng chữ nói rất rõ ràng.
“Vậy anh nghĩ làm thế nào?” Lương Hạ cũng rất thông cảm với Quý Trạch Tuấn,
dù sao đang làm dở dừng lại rất không dễ chịu, cô cũng vậy.
“Đưa cho mẹ anh đi” Quý Trạch Tuấn vừa nói bắt đầu mặc áo sơ mi, anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
“Vậy lúc nào đón con về, lấy lý do gì cho hợp lý đây?” Lương Hạ cau mày, một là cô không bỏ được con, hai là mẹ chồng có thể biết bọn họ mang con
tới vì nguyên nhân này không.
“Thì nói anh cảm, con không nên ở
gần anh” Quý Trạch Tuấn tương đối hài lòng với câu trả lời của mình,
người thông minh không sợ bất kỳ vấn đề khó khăn nào.
Quả nhiên,
Diêu Lệ Cầm vừa nghe con trai bị bệnh lập tức bảo quản gia đến đón Quý
Hữu Hạ, cụ cố Quý buổi sáng mới bí mật đến, ngàn căn vạn dặn không thể
để Quý Hữu Hạ bị bệnh, phải ngăn ngừa mọi mầm mống.
“Tiểu Hạ à,
khổ cho con rồi, chờ Trạch Tuấn khỏe lại hãy đón Hữu Hạ về” Diêu Lệ Cầm
bịt mũi, thậm chí còn chẳng hề có ý định mời con trai con dâu vào nhà,
cứ đứng ngoài cửa như vậy.
“Khụ khụ, này, khụ khụ, chúng ta về
thôi, khụ khụ” Quý Trạch Tuấn diễn quá thật, thậm chí còn lưu luyến
không rời nhìn bóng dáng Quý Hữu Hạ đi xa.
“Đi cẩn thận nhé!” Diêu Lệ Cầm khoát tay một cái rồi đóng cửa lại.
Lương Hạ vui lòng phục tùng Quý Trạch Tuấn “Sao mẹ lại sợ anh bị cảm như vậy?”
Bởi vi mẹ anh chỉ cần thấy người ta xì mũi đã ngất xỉu rồi.
“Anh lái đi đâu thế?” Lương Hạ rất nghi nờ sao Quý Trạch Tuấn không lái xe về chỗ ở mới của họ.
“Đến nhà trọ” Quý Trạch Tuấn vuốt ve cái mũi Lương Hạ “Rất nhiều thứ để ở đó”
Lương Hạ nhanh chóng hiểu ý Quý Trạch Tuấn ám chỉ cái gì “Em bây giờ là mẹ rồi, có muốn thì cũng lượng sức mà làm được không?”
“Em phục hồi ra sao anh nắm rõ trong lòng bàn tay” Quý Trạch Tuấn dùng ngón tay thon dài gắp đĩa CD, trước vì chăm sóc cảm xúc cho phụ nữ có thai
đều nghe nhạc nhẹ, lâu lắm không nghe Roc k&Roll rồi.
Đã lâu
không mặc quần áo gợi tình rồi, Lương Hạ lo lắng người mình bây giờ còn
nhồi nổi vào mấy đồ số nhỏ nữa không, dám không chịu mặc, Quý Trạch Tuấn lập tức đe dọa lục ra ngọn nến nhiệt độ thấp làm bộ muốn thiêu cháy,
Lương Hạ cho là thứ đồ này không đáng tin cậy, không gây ra vết sẹo nhỏ
cũng phải cấy da, đành phải bắt đầu thay quần áo.
Chỉ có điều
trái với tưởng tượng, đồ ren ôm sát cái eo hoàn mỹ của cô, không có chút thịt thừa nào, nhưng bộ ngực cũng đã khác đi. Vốn hai con bướm nằm ở
đúng hai vị trí nhạy cảm nhất trên ngực, nhưng kích cỡ vòng ngực của
Lương Hạ đã tăng từ B lên C, cỡ này rõ ràng hơi nhỏ, bươm bướm đã nằm
chỗ khác, mặc cho Lương Hạ ra sức điều chỉnh thế nào đầu nhũ hoa cũng
không sao mà vào đúng vị trí của nó.
“Đã được chưa?” Quý Trạch Tuấn đợi sắp không nhịn nổi rồi, gõ cửa phòng thay quần áo.
“Cái này không thể mặc nổi” Lương Hạ nhìn mình xinh đẹp qua gương hơi run
run, cái này cứ như trang phục diễm tình cấp 3, chờ nam chính dùng các
hình thức lột bỏ quần áo trên người hoặc cứ như thế nửa chặn nửa che mà
làm tình.
“Ra ngoài đi” Quý Trạch Tuấn rất rõ ràng Lương Hạ trừ
ngực lớn hơn không có bất kỳ thay đổi nào khác, sau khi xong khôi phục
vô cùng tốt.
Lương Hạ sợ Quý Trạch Tuấn không nhịn được nữa sẽ xô cửa đi vào, hạ quyết tâm khoác một cái áo rồi ra mở cửa.
Quý Trạch Tuấn nhìn thấy đầu tiên là cặp đùi thon dài mảnh khảnh, rất hưởng thụ quét mắt lên đến mông lại thành áo khoác jean màu xanh dương nhạt.
“Thật mê người” Quý Trạch Tuấn đến bên, tay nâng má Lương Hạ, dịu dàng hôn lên.
Đầu lưỡi hai người linh hoạt quấn lấy nhau, rồi lại đột nhiên không cam lòng với sự yên ổn lại ra sức khiêu khích nhau.
Cho đến khi ngón tay lạnh lẽo của Quý Trạch Tuấn cắm vào tóc gáy Lương Hạ,
cô mới giật mình khép chặt răng lại khiến Quý Trạch Tuấn rất đau.
“Ôi
