pacman, rainbows, and roller s
Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

ng chỉ là làm cái suy luận, ai lại không biết xấu hổ, dám nói mình

khuynh quốc khuynh thành. "Cô lại bắt đầu khiêm nhường. "Có muốn tiện

thể giúp anh mua một miếng bánh ngọt? Ăn rất ngon!"

"Không cần!" Anh từ chối.

"Hương vị của thỏi Black Forest Mousse này là bậc nhất."

"Bành Tiểu Mạn, tôi nói rồi——"

"Tôi mời anh!" Cô nháy mắt với anh.

Lại một lần không lai chuyển được cô, lại một lần chịu khuất phục ở nơi cô. Không chỉ như vậy, vốn dĩ anh nên chạy đến công ty của Kinh Khống thảo

luận chút công việc, nhưng giờ phút này anh lại thà rằng mạo hiểm bất

chấp bị trễ, đưa cô về công ty trước, đây cũng không phải là chuyện ngày thường anh phải làm, thế nhưng anh—— làm!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đỗ Cẩn không biết mình làm sao có thể nghe theo ý của Bành Tiểu Mạn, nhất

định là cô tuyệt vọng đến thần kinh thất thường, tình trạng lý trí hoàn

toàn không có, bằng không làm sao cô có thể mặc âu phục bó sát người,

đứng trên giày cao gót nhỏ cao ba tấc, còn uốn một đầu tóc quăn "uốn

sóng bạc" gì đó, đây là cô sao?

"Tiểu Mạn......" Cô thân ngâm ra

ngoài, rất muốn lập tức đi đổi lại chiếc âu phục làm lộ ra đường cong,

tràn đầy gợi cảm của cô, cô không nghĩ tới mình có thể xếp vào loại ba

bá chi lâm[3'>, nhưng mà chiếc âu phục này hiệu quả, thật sự làm cho hai

ngực của cô thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ.

[3'> Ba bá chi lâm: là chỉ những người phụ nữ có bộ ngực lớn đến mê người, đầy đặn.

"Cô như nữ thần hấp dẫn." Bành Tiểu Mạn tán tụng nói.

"Tôi muốn đào một cái hang."

"Trước đây cô không biết vóc người của chính cô tốt bao nhiêu sao?"

"Tôi không muốn nhiều người nhìn chằm chằm nhìn tôi như vậy." Cô thì thầm,

"Cảm giác mình giống như không có mặc quần áo còn muốn ㄅーㄤ!"

"Tôi sắp té xỉu rồi."

"Đừng không có can đảm như vậy."

"Trời! Lập Quốc Uy tiến vào......" Đỗ Cẩn phát hiện toàn thân mình dường như

trong nháy mắt máu đều đã xông lên tới ót, mặc dù tay chân đều là lạnh

như băng, nhưng khuôn mặt lại nóng đến phát bỏng.

"Kịch hay sắp lên sàn rồi."

Nhất định vừa mở vào phòng ăn này là có thể liền nhìn thấy được cái bàn

không phải là không có lý do, Bành Tiểu Mạn chính là muốn Lập Quốc Uy

phát hiện ra bọn họ. Nghe Đỗ Cẩn nói ba ngày hai bữa anh ta sẽ đến thăm

nhà hàng này, món ăn có dư vị anh ta hợp nhất, để cho anh ăn trăm lần

không chán.

"Tiểu Mạn, trái tim của tôi sắp nhảy ra ngoài!" Đỗ Cẩn nhịn không được cầu cứu cô, không dám nhìn về phía của Lập Quốc Uy.

"Mỉm cười!" Cô ra lệnh.

"Tôi làm không được......"

"Mỉm cười khêu gợi!"

"Tôi thật muốn......" Đỗ Cẩn muốn tức khắc vọt tới vách tường.

"Làm cho anh ta hối hận vì đã chủ động nói lời chia tay với cô."

Một câu nói này làm cho Đỗ Cẩn có dũng khí và tự tin, đột nhiên cô giống

như là biến thành một người khác, chẳng những ngẩng đầu ưỡn ngực, còn

thẳng lưng, lộ ra một người ngay cả cô cũng không thể tin mình có thể

quyến rũ như vậy, nụ cười ngọt ngào hấp dẫn.

Lập Quốc Uy có một

khắc không nhận ra, bởi vì cảm thấy ở trước mắt của anh rõ ràng là báu

vật cá tính, nhưng đôi mắt kia...... Đôi mắt kia thuộc về đôi mắt của Đỗ Cẩn làm anh không thể nào nhận sai.

"Đỗ Cẩn......" Anh không tự giác đi về phía nơi cái bàn cô ngồi.

Đỗ Cẩn cố lấy dũng khí quay đầu lại nhìn anh, bởi vì ở dưới mặt bàn, Bành

Tiểu Mạn đang dùng chân đá cô, muốn cô trả lời với anh ta.

"Quốc Uy," cô cố tình dùng giọng tương đối trầm thấp mà lại lường biếng trả lời. "Thật là trùng hợp!"

"Em......" Anh biểu hiện một bộ không nói ra lời.

"Tôi giới thiệu với anh." Đỗ Cẩn càng diễn càng xuôi. "Đây là đồng nghiệp mới của tôi, Bành Tiểu Mạn."

"Chào anh!" Chỉ liếc mắt quét qua cô một cái, toàn bộ lực chú ý của Lập Quốc

Uy là ở trên người của Đỗ Cẩn, anh ngây ngốc nhìn chăm chú vào cô,

"Trông em rất khác!"

"Không hề giống nhau sao?" Bành Tiểu Mạn

đang ra hiệu, cô lấy tay vén tóc của mình xuống. "Đổi kiểu tóc, tiện thể cũng đổi lại tâm tình của một người, bởi vì tôi bị vứt bỏ nha!"

Lập Quốc Uy lập tức lúng túng đến không biết làm thế nào nói tiếp.

"Chào hỏi qua rồi, đừng làm cho tôi vấp anh." Đỗ Cẩn chưa bao giờ biết mình có tài năng diễn trò.

"Em...... bắt đầu mặc vào loại âu phục này lúc nào?" Ánh mắt của anh híp lại

thành một đường nhỏ, đã không biết mình đang làm cái gì. Anh nên tiêu

sái bỏ đi, bởi vì anh đã chia tay với cô, hơn nữa còn là anh chủ động

đưa ra, nhưng lúc này anh lại muốn làm thịt mình.

"Sau khi bị anh vứt bỏ." Đỗ Cẩn quay về với nụ cười ngọt ngào.

Bành Tiểu Mạn không biết có bao nhiêu hài lòng với biểu hiện của cô, người

đàn ông này rất tuấn tú, rất tàn khốc, có thể liệt vào hàng ngũ đàn ông

trong đàn ông, nhưng rõ ràng ánh mắt của anh ta có chút nông cạn, nhìn

không ra thực lực chân chính của Đỗ Cẩn, xứng đáng phải nhận một chút

dạy dỗ.

Lập Quốc Uy không muốn tự mình rước lấy nhục, hơn nữa có bạn của cô ở đây, cho nên anh chỉ là ngượng ngùng xoay người bỏ đi.

Chờ anh dần dần mất hẳn khỏi tầm mắt của mình, toàn bộ ngụy trang của Đỗ

Cẩn lập tức dỡ xuống, cô cảm thấy thiếu chút nữa thở không nổi.

"Thành công rồi, Đỗ Cẩn!" Bành Tiểu Mạn nhỏ giọng hoan hô.