ng hình như không có ai cả.
-ừ, cám ơn cậu!
***
Tiểu Quỳnh bước ra khu vườn sau và tìm Nobu. NObu đang nằm trên cỏ và nhắm mắt lại. Nghe tiếng động, cậu ta mở mắt ra, và thở dài.
-Lại là cô bé nữa à?
Tiểu Quỳnh mỉm cười, và khép nép lại gần. NObu dường như quá quen với sự tìm kiếm như vậy. Cậu ta bật dậy, và có vẻ thờ ơ.
-Em tới để đưa anh cái này.
-Là gì vậy?
-Là cơm hộp buổi trưa.
Nobu nhìn hộp cơm nhỏ xíu xinh xinh nhưng không hề có chút gì cảm động, mà ngược lại, cậu ta bắt đầu giận dữ.
-Có lẽ cô đã hiểu lầm gì đó, hôm đó chỉ là tôi giúp cô tránh tụi nam sinh, chứ không hề có ý gì khác. Lần sau đừng làm những thứ vô ích như vậy nữa.
Nobu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Quỳnh, dường như trong ánh mắt cô bé có gì đó long lanh.
-Em thích anh.
NObu đứng khựng lại, cậu ta hơi có gì đó truyền qua người, nhưng chưa đủ mạnh để ngăn cậu ta lại. Vừa bước đi, cậu ta vừa nói:
-Nhưng mà tôi không có hứng thú với cô!
Tiểu Quỳnh sững sờ, và bắt đầu thút thít. Một cô gái nhỏ bé, lần đầu dùng hết sức can đảm tỏ tình và bị thất bại. Cô bé dễ thương ngồi thụp xuống và khóc nức nở.
-Đã mắc công học nấu ăn cả tháng, rồi dậy thật sớm để làm được có một hộp cơm, vậy mà không nhìn lấy một lần. huhu
Tiểu Quỳnh khóc rống lên. Là một tiểu thư của Kasumi Gia, từ nhỏ Tiểu Quỳnh chưa hề phải làm việc gì đụng đến tay, vậy mà đây là lần đầu tiên cố sức làm cái gì đó, nhưng lại bị từ chối. Nghĩ tới đó, cô bé càng khóc to hơn nữa. Bất chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt Tiểu Quỳnh. Cô bé ngước mặt lên.
-Lần này tôi lấy hộp cơm này, đừng có khóc rống lên như vậy nữa, mọi người chuẩn bị kéo đến đây rồi. MỌi người mà biết chỗ trú ẩn của tôi, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nobu giật phăng hộp cơm. Chẳng phải vì cậu ta sợ bị phát hiện ra chỗ trú ẩn, mà có gì đó cảm thấy động lòng vì sự nhiệt tình và cố gắng của Tiểu QUỳnh. Có lẽ là do tội nghiệp
***
Đã có kết quả đợt thi, cũng như mọi lần, Du DU phải khó khăn lắm mới chen vào được bảng điểm. NÓ tìm ở vị trí đầu trước, và vui mừng khi thây cái tên Thiên Tứ xếp thứ 2, nó có thể thở phào vì Thiên Tứ đã lấy lại phong độ, vị trí số 1 vẫn dành cho Đông Nghi. Còn nó, thứ mấy, thứ mấy….? Gì đây vậy trời, vị trí số 7: Du Du, vị trí thứ 8: Thiên Tư.
Du Du vừa mừng, muốn nhảy cẫng lên vì mình lại lọt vào top 10. Vừa bất ngờ và mừng thay cho Thiên Tư, tại sao lại có sự vượt bậc như vậy. Cậu ta quả là biết gây bất ngờ. Từ phía trên hành lang của 11A1, Thiên Tư đút tay vào túi quần và nhìn về phía tấm bảng thông báo. Cố gắng của cậu ta đã có kết quả. Kể từ giây phút anh Thiên Tử nói sẽ trả lại gia sư cho Thiên Tư, cậu ta đã muốn cố gắng rất nhiều, và cho đến gần ngày thi, thì ý định không thua kém Thiên Tứ dường như đã đẩy cậu ta tiến xa hơn dự định ban đầu.
-THiên Tứ, em sẽ đuổi kịp anh!
***
Du Du tung tăng vui vẻ vì kết quả lần này thật là tuyệt vời. Nhưng dường như INNO Gia đang có việc gì thì phải, mọi người đang tập trung rất đông, có cả 3 vị thiếu gia đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy Du Du bỗng dưng mọi con mắt đổ dồn về nó. Lại sắp có chuyện gì xảy ra với nó nữa đây?
-Nhóc về rồi à, chờ Nhóc lâu quá nè.
Thiên Tử đứng dậy, tiến về phía nó.
-Sao mọi người tụ tập đông vậy?
-À, để tiễn anh đó mà. Nhưng anh chưa muốn đi mà chưa chào Nhóc một câu.
-Trời, anh về nước sao, sao không ai báo trước hết vậy.
THiên Tử khoác vai kéo Du Du ra phía vườn trước.
-Chẳng phải Nhóc ghét anh lắm sao, anh về nước sớm như vậy phải mừng chứ nè…
-Không phải như vậy đâu.
-Anh đi vì công việc ở bên bà bà đang cần người gấp. Dù gì ở đây nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, giúp Thiên Tư trở về thứ hạng mà nó muốn. Nhưng điều anh chưa làm được, đó là Nhóc đó.
Thiên Tử bỗng dưng vịn 2 vai nó và cúi xuống nhìn gần vào mặt nó, làm nó giật mình và đỏ ửng cả mặt.
-Em ư, em có việc gì mà anh phải quan tâm vậy?
-Đó là tình cảm của Nhóc vẫn chưa giải quyết được. Nhưng anh tin có ngày NHóc nghe được con tim mình chọn ai.
-Anh nói gì em không hiểu.
-Rồi có ngày NHóc hiểu anh nói gì mà! Bây giờ cho anh hỏi một câu. Nhóc đối với anh là như thế nào?
-Anh hỏi vậy là sao?
Tự dưng bị hỏi một câu bất ngờ khó trả lời, Du Du ngượng ngùng né tránh, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng bất chợt lại gặp một tình huống quen thuộc.
-MỘt, hai,…
-Là ngưỡng mộ.
-ồ, sau bao nhiêu việc anh làm cho Nhóc, mong rằng có câu trả lời thân thiết hơn, không ngờ chỉ là ngưỡng mộ thôi à, thật là thất vọng đó.
Nói rồi Thiên Tử chuyển nụ hôn “đe dọa” gần miệng lệch sang lên má của Du Du. Du Du rụt người lại. Đây là lần thứ 2 anh ta lộ liễu như vậy, nhưng lần này không biết sao cảm thấy rất dễ thương, chứ không đáng ghét như lần trước. Ấn tượng về anh Thiên Tử đối với Du Du có gì đó rất là lạ kì, vừa hâm mộ, cảm kích, vừa tức tối, đáng ghét. Nói tóm lại là vẫn rất huyền bí.
-Cô Nhóc dễ thương, anh đi nhé, có ngày anh quay lại mà em vẫn chưa tìm ra tình yêu của mình thì anh sẽ không nhường cho đứa nào nữa đâu.
-Anh nói vậy là sao, em thật tình không hiểu!
THiên Tử cười hả hê. Vừa lúc mọi người bước ra tiễn. Anh ta lại gầ