ch sẽ hành lang, lau từng chiếc lọ, từng bức tranh. Phần nặng nhọc nhất chính là đến dọn dẹp 2 căn phòng u ám kia. Nó gõ cửa phòng Thiên Tư, giọng nói run run:
- Tôi vào dọn dẹp phòng ạ!
Không trả lời, nó kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhất là đối với đứa cứng đầu như nó. Nếu có một cái kéo trong tay, nó tưởng tượng sẽ cắt nát tên này ra, cắt sạch sẽ quần áo, mái tóc lãng tử của hắn.
- Cậu không mở cửa thì tôi sẽ xông vào đó!
Chờ thêm một chút mà vẫn không động tĩnh gì, Du Du lùi lại vài ba bước để lấy đà xông vào cánh cửa kia. Trong khoảnh khắc mà toàn thân nó sẽ chạm vào cánh cửa bằng một lực khá mạnh để đạp đổ tấm gỗ ấy, thì mọi chuyện lại không phải như vậy. Nó đang rơi vào không trung, hố đà và lao vào…lòng của một thân hình to cao của một tên con trai, vì đúng lúc ấy, không sớm hơn, không trễ hơn, tên đáng ghét kia lại ra mở cửa đúng lúc ghê!
Rầm! Cả 2 ngã nhào xuống sàn trong phòng Thiên Tư. Cũng may mà không ai chứng kiến cái tình huống khó coi này, nó nằm đè lên trên mình hắn ta, mặt lại gần mặt nữa chứ, nó đang không biết giải quyết thế nào. Nhưng khoảng im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tên con trai “không có lòng người” kia. Hắn hất mạnh Du Du sang một bên một cách thô bạo, không cần biết đó là một đứa con gái, đẩy y hệt như một trái bóng, làm Du Du lại thêm một cú ngã đau đớn, ê hết cả mông và vai. Hắn hậm hực, đứng dậy phủi phủi tay chân, quần áo, không thèm chìa tay ra đỡ Du Du dậy như những đứa con trai khác thường làm, lại còn lớn tiếng:
- Cô làm cái quái gì vậy?
Du Du ấm ức không chịu nổi, muốn khóc òa lên, nhưng nó phải cứng rắn để đối đầu với tên kia. Nó khó khăn đứng dậy:
- Tôi vào dọn phòng mà cậu không mở cửa, sợ cậu bị gì tôi phải xông vào!
Lý do quá chính đáng, làm cho hắn ta không thể nói gì hơn.
- Bây giờ cậu có đồ gì cần giặt đưa tôi để đem xuống phòng giặt!
Trong giây lát, hình như trong đầu Thiên Tư vừa nghĩ ra trò gì đó thú vị lắm, hắn cười nhếch mép một cái, ánh mắt đầy gian xảo. Thiên Tư bắt đầu cởi nút cái áo sơ mi trắng đồng phục đang mặc trên mình, từng nút một trong sự ngỡ ngàng của Du Du. Một tình huống nguy hiểm, nó há hốc mồm, bước lùi lại từ từ. Đến khi cái áo được tháo nút xong, Thiên Tư cởi hẳn ra, để lộ cái thân trần phía trên đầy lực lưỡng, rồi tiến về phía nó, ánh mắt đầy ẩn ý. Mặt nó đang nóng bừng lên vì sợ, nó giơ tay thủ võ, toàn thân run rẩy:
- Anh đứng lại, anh tính làm gì đó, tôi la lên bây giờ!
Nhưng Thiên Tư vẫn không ngừng lại, tiến về phía nó trong tư thế cởi trần. Đến khi không thể lùi được nữa, nó bị dồn vào chân tường, nó nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị một cú hét thật to, thì bất ngờ bị 1 cái áo đập vào mặt.
- Chẳng phải cô bảo có đồ gì cần giặt đưa cho cô là gì? Tôi muốn giặt cái áo này!
Hiểu ra vấn đề, nó đứng ngẩn tò te. Tên này đang cố tình trêu chọc, nó biết hắn ta đang cười đắc chí lắm, Du Du sôi sục một sự phẫn nộ tột cùng.
- À, còn cái này nữa, cũng phải giặt chứ!
Nói rồi, Thiên Tư nắm vào cái cạp quần đang mặc và từ từ tháo thắt lưng. Du Du biết ý định đây là một màn chơi khăm thứ 2, nên quyết định cứng đầu đứng nhìn, không tỏ vẻ gì mắc cỡ hay hoảng sợ, để xem tên này có dám cởi quần ra trước mặt nó hay không, nếu bây giờ mà la hét và bỏ chạy là rơi vào bẫy của hắn ngay. Hứ, như vậy mà cũng là hotboy sao, mấy cô gái kia chỉ bị dụ dỗ bởi vẻ bề ngoài, không biết được bộ mặt đểu cáng, xảo trá của tên này. Thiên Tư đã tháo xong dây lưng, hắn đang tháo nút quần, kéo dây kéo, và nắm cạp quần…kéo xuống..
- Á…á.. Tiếng la thất thanh của Du Du, nó không thể nào chịu nổi nữa, tên Thiên Tư này không biết xấu hổ là gì, mà cứ thoải mái tụt quần ra trước mặt con gái như vậy. Nó áp hai tay che mặt, mắt nhắm tịt và bỏ chạy ra phía cửa. Nhưng thật là xui xẻo, cũng vì nhắm tịt mắt khi chạy ra cửa, không định hướng chính xác, nên toàn thân nó lại va vào tường, “cái trán vô tội” của nó là đau nhất, nhưng nó không thể dừng lại được, phải chạy, chạy thật xa cái nơi khủng khiếp đang chứa một tên biến thái như thế này.
Cánh cửa vừa đóng lại, tên con trai trong phòng chứng kiến cái cảnh có một không hai này, không thể nào mà nín cười nổi. Hắn bước ra khỏi cái quần vừa cởi, nhảy phốc lên giường, mình vẫn mặc chiếc quần sooc hàng hiệu, mục đích của hắn đã đạt, hắn cười sảng khoái vô cùng.
- Đúng là đồ nhà quê!
Rồi lại ôm bụng cười, nụ cười mà có lẽ đã từ lâu rồi mọi người không được thấy…
Du Du lầm lũi bước về phía phòng Thiên Tứ, với mình mẩy đau nhói, hết cái lưng, cái vai, bây giờ là cái trán. Nó căm ghét tên Thiên Tư này đến tận xương tủy, miệng không ngừng nguyền rủa và câu: “Hãy đợi đấy!”. Chỉnh đốn lại trang phục, nó gõ cửa phòng Thiên Tứ:
- Tôi đến dọn phòng ạ!
Đúng là khác hẳn so với bên kia, cánh cửa bật mở mà không cần chờ đợi lâu. Nhưng không như nó mong đợi, mặt Thiên Tứ lạnh lùng:
- À, cô bé cứ dọn dẹp, đừng làm phiền bàn học của tôi là được!
Mặc dù bằng tuổi, nhưng nó rất thích Thiên Tứ gọi là cô bé. Nó lau chùi, dọn dẹp phòng, Thiên Tứ vẫn mải mê bài vở ở bàn. Quả là chăm học thật