a không thể quyết định thay Chu Thiều và Nguyệt Đồng, bọn nó chẳng những là đồ đệ mà còn là bằng hữu, tình thâm ý trọng đối với ta, đến khi bọn nó nói tính mạng ta còn quan trọng hơn thiên hạ kia thì ta quyết không thể hi sinh bọn nó để cự tuyệt giao dịch với Thương Quỳnh được.
Nguyên tắc và tình nghĩa, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Không tuân thủ nguyên tắc thì tương lai sinh linh đồ thán.
Không vẹn toàn tình nghĩa thì hiện tại bằng hữu và đồ đệ chết thảm.
Nguyên tắc vẫn kiên định trong lòng ta bắt đầu dao động.
"Sư phụ..."
"A Dao..."
Tiếng khóc bi ai quanh quẩn bên tai, không tiêu tán đi được...
Biết rõ là sau khi bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân thì ta sẽ bị ép đứng vào trong đội ngũ Ma giới, về sau sẽ còn bị Thương Quỳnh uy hiếp đi làm xằng làm bậy, nhưng giờ khắc này ta thật sự không thể vứt bỏ bọn nó không để ý.
Thương Quỳnh liên tục thúc giục: "Quyết định của ngươi đâu?"
Một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ta rốt cục cúi đầu xuống, chán nản gật đầu.
Thương Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, ả xoay người đi vào hậu điện, tự mình mang quan tài băng tinh của Nguyên Ma Thiên Quân ra, mệnh ta bổ hồn.
Ta mài mực trải giấy, cầm bút không nghĩ ngợi gì mà viết ra mấy chục tên thuốc vô cùng trân quý, trong đó có cả Ngọc Long Hào, độc Băng Thiềm vạn năm rồi các loại dược vật cổ quái, sau đó đưa cho Thương Quỳnh, nói: "Đi thu thập tất cả những thứ viết trên này về, cho vào trong Hàn Kim Lô Đỉnh, dùng Viêm Mai Hoa Lộ, lại dùng ba vị chân hỏa làm dẫn, nung mười hai canh giờ, dùng để chữa trị hồn phách bị hao tổn."
Thương Quỳnh cầm danh sách, nhíu lông mày cả một buổi, tiện tay được cho Khống hồn sư lần trước đã từng có ý đồ điểu khiển sư phụ để lừa ta xem: "Hồng Cưu, ngươi xem xem thế nào?"
Hồng Cưu nhìn đơn thuốc nửa ngày, cười khổ lắc đầu nói: "Độc Băng Thiềm vạn năm làm thuốc, mới nghe lần đầu, tại hạ cô lậu quả văn, thật sự là..."
Ta cười lạnh nói: "Biện pháp hại người thì Thiên giới tất nhiên không sánh được với Ma giới rồi, còn biện pháp cứu người thì Ma giới so ra không sánh được với Thiên giới đâu, ngươi không biết cũng là bình thường!"
Thương Quỳnh âm trầm bất định vẫy Hồng Cưu lùi ra, Phượng Hoàng ở bên cạnh ả nhận lấy danh sách, quét hai lượt lập tức cầm bút sửa đổi mấy vị thuốc trên đó, cười nói: "Ngọc Dao Tiên Tử, ta với Cẩn Du cùng tu hồn thuật, cũng biết nếu dùng độc Băng Thiềm vạn năm có thể giúp Ma Quân tạm thời tỉnh táo, sau một thời gian ngắn lại lâm vào hôn mê, cô muốn nhân lúc ấy cháy nhà hôi của cũng không được đâu."
Ta nhếch khóe miệng, một lúc lâu sau mới cười mỉa mai Thương Quỳnh: "Quả là con gái hiếu thuận, đáng tiếc ban ngày không thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai vua, đợi sau khi Nguyên Ma Thiên Quân tỉnh lại, quyền khuynh thiên hạ, không biết lúc ấy vị trí của ngươi là ở chỗ nào?"
"Hiếu thuận? Người nói ta?" Thương Quỳnh giống như vừa nghe thấy một chuyện cười khó tin nào đó, cười đến gập người, sau đó ngẩng đầu nói với ta: "Hắn cũng lắm là cho bọn ta sinh mệnh, nhưng chưa bao giờ nuôi dưỡng ba huynh muội bọn ta, cho dù đem chém hắn thành trăm đoạn thì ta cũng sẽ chỉ ở bên cạnh cười xem náo nhiệt mà thôi."
Ta khó hiểu: "Vậy ngươi tội gì phải giúp hắn phục sinh."
Thương Quỳnh chậm rãi đi đến bên cạnh ta, vảy giáp trên người va chạm vào nhau tạo ra âm thanh thanh thúy rất nhỏ nhưng làm cho bầu không khí yên tĩnh trên đại điện càng thêm quỷ dị, thật giống như tiếng ác ma thì thầm trong đêm tối hắc ám, ả nói: "Ta không cần một Nguyên Ma Thiên Quân thống trị Ma giới, mà ta cần một Nguyên Ma Thiên Quân bị ta thống trị. Ta bảo hắn đi ăn phân, hắn cũng sẽ phải nằm trên mặt đất để ăn, ta lại bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ phải sự sát, ngươi hiểu ý ta chưa?"
Ả chẳng có chút tình cảm nào với Nguyên Ma Thiên Quân cả. Ả từ đầu đến cuối chỉ muốn một con rối, chứ không phải phụ thân của ả. Ả muốn Nguyên Ma Thiên Quân làm quân cờ của ả, làm tướng lãnh dưới trướng ả, vì ả đi gây họa chiến tránh, vì ả mà phá tan kết giới của Thiên giới, vì ả chịu chết, lại lợi dụng uy vọng của hắn mà thâu tóm tất cả những thế lực chống đối còn sót lại dưới Ma giới vào tay mình.
Ta không dám nhìn thằng vào cặp mắt ả, hàn quang đầy toan tính trong đó khiến người ta sợ hãi.
Phượng Hoàng đưa đơn thuốc đã sửa lại xong cho ta, cười nói: "Cô xem còn thiếu cái gì nữa?"
Độc Băng Thiềm vạn năm bị đổi thành độc khôi lỗi, Linh Chi hoa lộ bị đổi thành Linh Thạch nhũ dịch, còn lại liều lượng của tất cả những vị thuốc khác bị cắt giảm một nửa, ta nghiêm mặt liếc qua, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
*Giải thích một chút: Khôi lỗi chính là bù nhìn, con rối, độc khôi lỗi muốn có tác dụng cần một giọt máu của một người làm dẫn, còn tác dụng của loại độc này là gì các cưng xem hồi sau sẽ rõ. hê hê.
Thương Quỳnh thỏa mãn nhìn kĩ một phen, sai người đi chiếu theo nội dung trong đơn mà làm.
Ta ở lại trong điện, bầu không khí khẩn trương căng thẳng tràn ngập, bởi vì Thương Quỳnh không có lệnh, bọn họ cũng coi như có chút khách khí với ta, thay sư phụ băng bó tốt miệng vết thương lại không giải được