Old school Swatch Watches
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

này ta không dám bàn luận bừa bãi" Xích Hổ tướng quân lạnh lùng quét mắt qua ta một cái: "Vạn năm trước khi Nguyên Ma Thiên Quân rời đi, Thương Quỳnh điện hạ vì là nữ tử nên lực lượng được kế thừa cũng là ít nhất, thậm chí còn không bằng một ma tướng cấp cao, ba ngàn năm về sau, nàng lại lai lên ngôi cửu ngũ chí tôn, đây không phải chỉ bằng dung mạo xinh đẹp mà làm được. Ma Giới hôm này không có một kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của nàng, U Minh đại nhân đã bị nhốt với Tiêu Lãng đại nhân bây giờ cũng không phải ngoại lệ."

Vô luận thế gian hay trời cao, Ma giới hay Yêu giới, kẻ thành nghiệp lớn đều phải trả giá vô cùng đắt, mà nữ nhân thành nghiệp lớn thì còn phải trả giá gấp bội so với nam nhân. Chỉ là dưới vầng hào quang thành công chói mắt của các nàng tất cả mọi người không nhìn được đến những gì mà các nàng đã phải trả giá.

Phượng Hoàng mới bị đánh đến đầu óc choáng váng tỉnh lại trong lòng ta, đợi Xích Hổ tướng quân đi xa rồi mới thấp giọng nói: "Còn một điều nữa mà hắn không dám đề cập, Thương Quỳnh là huyết thống nửa ma nửa yêu, Yêu tộc xưa nay vốn thông hôn với Ma tộc, hết sức quen thông, U Minh là huyết thống nửa ma nửa người, Nhân tộc với Ma tộc vốn không đi chung một con đường, chỉ có Tiêu Lãng là huyết thống nửa ma nửa tiên, Thiên Giới là tử địch của Ma giới, so ra, ma nhân dù thế nào cũng có khúc mắc trong lòng đối với hắn ta, khó có thể toàn lực ủng hộ, lập trường của hắn ta cũng rất phức tạp, để tránh xung độc với huynh tỷ, vẫn một mực lui về sau, trở thành phụ ta của Ma giới.

Ta hỏi: "Ngài cho rằng Tiêu Lãng không cam lòng?"

Phượng Hoàng cười nhẹ: "Ta không biết Tiêu Lãng, lại hiểu rõ Thương Quỳnh, nữ nhân này máu làm bằng băng, trong lòng không có tình cảm, chỉ có được mất. Tất cả chướng ngại vật cản đường ả đều hủy diệt hết, dù là anh em ruột cũng không phải ngoại lệ.

Ta nói: "Bọn chúng sẽ không trở mặt dễ dàng đâu."

"Còn có..." Cặp con ngươi của Phượng Hoàng hơi co rụt lại, có vẻ như khó mở miệng: "Có một chuyện ta vẫn không nói rõ ràng với cô. Thật ra... ân oán giữa Cẩn Du và Tiêu Lãng ta cũng có biết một ít."

Ta cảm thấy hắn không biết gì mới là chuyện kỳ quái, chẳng qua muốn biết hắn gạt ta vì mục đích gì.

Phượng Hoàng duỗi cánh ra, vỗ vỗ đầu ta, rất có phong phạm trưởng bối, nói: "A Dao ngoan, cô có biết Cẩn Du với Tiêu Lãng là song sinh? Diệu Âm tiên tử trước khi sinh ra Tiêu Lãng đã bị điên một nửa rồi, vẫn luôn tìm cái chết, muốn mượn cách này để giết chết Tiêu Lãng, nhưng Độ Ách tiên tử tính ra trong bụng của nàng vẫn còn có Cẩn Du, cũng kết luận người này có thể kế thừa sứ mệnh trừ ma, mọi cách khuyên bảo mới bất đắc dĩ để nàng sinh cả hai ra.

Ta nói: "Sư phụ là Diệu Âm tiên tử Thiện, Tiêu Lãng là Nguyên Ma Thiên Quân Ác!"

Phượng Hoàng híp mắt, sa vào trong kí ức, cảm thán: "Tiêu Lãng có cặp con ngươi màu máu giống như Nguyên Ma Thiên Quân, ma khí bao trùm toàn thân, Diệu Âm tiên tử vừa nhìn thấy hài tử liền hoàn toàn điên cuồng, bóp chết hắn tại chỗ vứt xuống Nam Thiên Môn. Cẩn Du phải chứng kiến cảnh mẫu thân nổi điên giết con, có lẽ cũng chịu không ít ảnh hưởng, tính tình trở nên quái gở lạnh lùng."

Phượng Hoàng tiếc nuối nói: "Khi đó chúng ta mới biết Tam Ma hoàn toàn kế thừa đặc điểm của Nguyên Ma Thiên Quân, do Tham Sân Si sinh ra, thân thể chỉ là vật dẫn, linh hồn lại bất tử bất diệt, tất cả Thiên giới vô cùng hối hận vì đã không triệt để phong ấn hắn."

Một cặp song sinh, tính cách và lập trường hoàn toàn bất đồng, nhân sinh cũng bất đồng.

Phượng Hoàng tiếp tục nói: "Từ lúc bọn họ ra đời đã căm hận lẫn nhau, đây là ván cờ chém giết không có hồi kết."

Ta nhớ tới khi Tiêu Lãng bị thương nặng tựa hồ ăn khớp với thời điểm sư phụ biến mất, trong lòng căng thẳng, đang muốn đặt câu hỏi.

Phượng Hoàng khẳng định: "Có thể làm Tiêu Lãng bị trọng thương, cũng chỉ có sư phụ cô thôi."

Tiêu Lãng đã về Ma giới, sư phụ ta vẫn còn chưa trở về Thiên giới.

Kết cục rõ ràng.

Chỉ là ta không muốn tin, ta ôm hi vọng, hắn bị Ma giới nhốt, hoặc trượt chân rơi vào nhân gian rồi vì đủ loại duyên cớ mà không có cách nào quay về Thiên giới.

Phượng Hoàng hít thở sâu một hơi, cho ta đáp án tàn khốc nhất: "Ngọc Dao, lúc đầu khi thấy cô đến đây đã rất đáng thương rồi, sợ cô thương tâm quá độ nên ta tạm thời giấu chuyện này không nhắc đến."

Ta lắc đầu:" Thế nhưng mà... Trực giác của ta nói sư phụ không chết."

Phượng Hoàng lại xác định: "Chỉ cần Tiêu Lãng còn một hơi thở cũng sẽ không để cho Cẩn Du sống."

"Có lẽ là Luân Hồi rồi," khóe mắt ta còn đọng lệ, cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt: "Cũng không tệ."

"Caí này..." Phượng Hoàng nuốt một ngụm nướt bọt, muốn nói lại ngừng lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa rối loạn cùng tiếng binh khí va chạm, ma khí bức người cuồn cuộn ập tới, Lục Uyên vẫn đang ngồi trong sân ngắm hoa cỏ, rồi Hắc Loan đang buôn chuyện với Hồng Hạc, còn có mấy thô sử nha hoàn phụ trách quét dọn đều như lảo đảo xông ra cửa, cung kính quỳ xuống, dù cho cách rất xa ta vẫn thấy hoa lụa trên đầu các nàng đang run nhè nhẹ.

Cửa mở, Xích Hổ tướng quân quỳ một gối xuống