Disneyland 1972 Love the old s
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

cách gì cầu xin thay nó?"

Nam tử áo xanh trầm ngâm một lát, nói: "Tại hạ tuyệt đối không có tư cách, chỉ vì đại nghiệp giúp Nguyên Ma Thiên Quân phục sinh, xin điện hạ tạm tha cho nàng một mạng."

Ngón tay Thương Quỳnh khẽ gõ mặt bàn, âm trầm bất định nhìn ta.

"Thú vị thật!" Tiêu Lãng bỗng nhiên cất tiếng cười to, hắn bước lên bảo tọa, ngồi bên cạnh Thương Quỳnh, nửa đùa nửa thật nói: "Tỷ tỷ, tỷ ném một khối ngọc xuống biển rắn, thật không sợ đám độc xà bảo bối của tỷ gãy răng à? Bao nhiên độc xà trong đó đều là ta thay tỷ tìm đấy, chết mất tiêu, tỷ không đau lòng ta cũng tiếc rẻ."

Thương Quỳnh trừng mắt hắn một cái.

Tiêu Lãng nhàn nhạt nhìn ta một chút, lại quay đầu cười nói: "Tỷ tỷ, giết người dễ, đoạt người khó, tỷ cũng biết ta đã tốn bao nhiêu tâm tư. Nàng lại là đứa ngu ngốc bị đám ngốc của Thiên Giới dạy dỗ mà ra, tương lai đào tạo lại cũng được."

Thương Quỳnh không kiên nhẫn xua tay nói: "Được rồi, cho nó cút, đừng xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa!"

Tiêu Lãng nghe vậy, lập tức nhảy xuống bảo tọa, mặt đen lại, dùng sức đủ để bóp chết người kéo cổ áo ta, kéo đi cực nhanh. Ta vẫn còn đang nhìn nam tử áo xanh kia, y đứng lẻ loi trơ trọi giữa bầy ma, không có ai để ý tới, phảng phất như ở hai thế giới biệt lập.

"Y là ai?" Sắp rời khỏi chính điện, ta rốt cục không nhịn nổi tính hiếu kì, mở miệng hỏi Tiêu Lãng.

"Là một tên tiểu nhân không đáng giá nhắc tới." Tiêu Lãng phẫn nộ xoay đầu của ta vẫn đang nhìn về phía sau lại, hung hăng ném vào Độc Long xa, chính hắn cũng đi vào, sau đó gõ đầu ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Trước lúc đến ta đã báo trước rồi, Thương Quynh chắc chắn sẽ ở ngay trước mặt mọi người ra oai phủ đầu với Thiên Giới, nàng chỉ cần gia ra bộ nhu nhược sợ hãi một tí, để nàng ta uy phong cái đủ trước mặt thuộc hạ rồi, ta nói thêm vài câu cầu tình là nàng sẽ thuận nước giong thuyền mà tha nàng ngay cơ mà?"

Hắn có nói qua sao? Ta chẳng có chút ấn tượng nào á. . .

Tiêu Lãng làm việc gì tất đều có mục đích, đây không lẽ là trò mới của hắn?

Đại khái là vẻ hồ nghi trên mặt ta quá rõ rãng, Tiêu Lãng kéo tay ta qua, ngữ khí khó hiểu hỏi: "Nàng ỷ nàng là ngọc, thật không sợ độc xà, cứ nghĩ ngủ luôn dưới đó với chúng sao?"

Ta cực nhanh mắt quét một vòng thấy điệu cười châm chọc của hắn, ngẫm nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: "Xác thực là, ngủ với độc xà còn hơn ngủ với ngươi!"

Tiêu Lãng hung hăng ném tay ta đi như ném rác rưởi, mu bàn tay đập vào góc hộp bát bảo trên bàn, lập tức tím xanh một mảng lớn. Ta nhịn đau cúi đầu xoa xoa, hắn lại nhéo cằm ta, bắt ta ngẩng lên, môi hắn tới gần, cách ta chỉ trong gang tấc, hô hấp nặng nề chuyển động ngay trước mũi, phảng phất như chỉ gần thêm chút nữa ta có thể trông thấy hàm răng trắng như tuyết của hắn mở ra đóng lại, phát ra giọng nói gần như không nghe thấy được, ôn nhu vô hạn: "A Dao ngoan, nàng lựa chọn tốt lắm!"

Lời ngon ý ngọt của hắn còn đáng sợ hơn độc xà.

Kinh nghiệm kinh khủng trong quá khứ xông lên đầu, ta rụt cổ lại lui về sau theo bản năng, thấp giọng nói: "Ta cũng không muốn ngủ với xà đâu, chúng rất thối."

Trong xe yên tĩnh, Tiêu Lãng lấy ngón trỏ chọc chọc vào khóe môi ta, cười hỏi: "Không muốn nàng còn nhảy? Định biến trở về nguyên hình, cả đời nằm dưới mặt đất à?"

"Không. . ." Ta vừa tránh hắn vừa giải thích: "Ta vốn không có ý định biến trở về nguyên hình."

Bàn tay mà Tiêu Lãng đang nắm lấy cằm của ta, lực đạo lại tăng vài phần, hắn hỏi: "Vì sao?"

"Sư phụ đã từng nói, phải cân nhắc tình thế, đưa ra lựa chọn tốt nhất. Ở thế gian ai cũng nói lưu vong hơn chém đầu, chém đầu hơn lăng trì. Ngươi bắt ta đến Ma Giới cũng chỉ là vì muốn tra tấn từ từ, hôm nay có thể có cơ hội quang minh chính đại tìm cái chết, Ma giới cũng không bắt bẻ nổi cái gì, sao ta lại không làm?" Ta thấy hắn hỏi vấn đề này rất ngu, "Huống chi, lúc nhảy xuống biển rắn, ta lấy hồn ti phong tỏa ngũ giác, có bị rắn cắn cũng không đau, về sau còn không phải chịu ngươi tra tấn nữa, có cái gì không tốt nào? ? ?"

Tiêu Lãng cả giận nói: "Nàng cứ răm rắp nghe lời tên sư phụ ngốc của nàng thế à? Nếu hắn đã bảo nàng chết, sao nàng không chết luôn đi? ? :

"Sư phụ không phải sư phụ ngốc, người chưa bao giờ bắt nạt ta, người là thiên hạ đệ nhất. . ." Hắn ba lần bảy lượt vũ nhục sư phụ ta, lại khiến cảm tình của ta với hắn tụt xuống qua mười tám tầng địa ngục, còn đào thêm một cái động, đạt đến cảnh giới địa ngục tầng thứ mười chín rồi.

Eo bị siết chặt, thân thể đã dính sát vào lồng ngực hắn, bị ép ngay xuống nhuyễn tháp.

Tiêu Lãng hung hăng hôn lên môi ta, ngăn chặn tất cả những gì ta còn đang định nói.

Đầu lưỡi làm càn thăm dò, như sói đói, như mãnh hổ, đang tham lam nhấm nháp con mồi ngon đã lâu chưa được nếm.

Hắn không phong bế pháp thuật của ta, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì.

Ta ngây người một hồi, phát hiện phải tận dụng thời cơ, tranh thủ thời gian hung hăng cắn hắn một ngụm, rách da rách thịt, miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Hắn bị đau, buông môi ta, lấy tay lau tơ máu bên môi, kinh ngạc một lát, trước nhổ vào trong ống bạc một bãi nước bọt đầy m