
à nơi giam cầm thân thể phụ thân ta,
cũng là người mà Ma giới tâm niệm nhiều năm phải cứu về. Bọn ta phải
điều tra rất rất lâu mới biết được điều kiện thiết yếu là phải có Linh
Miêu dẫn được và khóa ngọc để mở cửa, đáng tiếc là hai kẻ các ngươi đều
là hai tên ngốc đến hết chỗ nói, lại còn có thể biến thân, nếu trực tiếp ép hỏi thì chắc chắn là có chết cũng không chịu nói. Huống chi, ta cũng không nỡ dụng hình với nàng."
Câu nói sau cùng nửa thật nửa giả, ngữ khí cực kỳ tùy tiện.
Giọng ta run rẩy: "Đây là bộ dáng chân thật của ngươi."
"Ta còn tưởng rằng nàng sẽ để ý chuyện ta tính kế nàng chứ." Tiêu Lãng
cười nhạo "Đây là hình dáng chân thật của ta, đồ nhi ngoan, nhìn thấy sư phụ mình không chuyện ác nào không làm, ngươi khiếp sợ nói không ra lời sao?"
"Không,! Ngươi là đồ mạo danh!" Ta thét to.
Tiêu Lãng nhíu nhíu mày: "Làm sao ngươi biết ta không phải hắn?"
Ta kiên quyết nói: " Gáy sư phụ có vết chu sa màu đỏ, ngươi không có!
Hơn nữa tuy bộ dáng rất giống nhưng cảm giác lại bất đồng, lông mi của
ngươi cao hơn, ta phân biệt được."
Tiêu Lãng kinh ngạc đưa tay sờ sờ cổ mình, trầm ngâm một lát lại khinh thường nói: " Ngươi đúng là để tâm đến hắn ha?"
Miệng Chu Thiều há to tựa hồ nhét được cả quả trứng chim vào cũng vừa, hắn núp phía sau không ngừng hỏi: "Sao lại thế này?"
Nguyệt Đồng che chắn cho ta, oán hận hỏi: "Ta trốn khỏi Lạc Thủy trấn rồi trốn ở Tây Sơn, tất cả ngươi đều biết?"
Tiêu Lãng chuyển ánh mắt sang hắn âm trầm nói "Chỉ bằng bổn sự một con
mèo ngu ngốc như ngươi mà có thể chạy thoát khỏi Ma giới hay sao? Là ta
bảo tướng sĩ trông coi cố ý nới lỏng, rồi lại bức ngươi tới Tây Sơn để
Hồ yêu thu nhận và giúp đỡ ngươi, tiếp đến chỉ cần lẳng lặng chờ cơ
hội."
Sắc mặt Nguyệt Đồng tái nhợt không khác gì tờ giấy trắng: " Từ ngày đầu tiên Ngọc Dao hạ phàm, ngươi đã bắt đầu tính kế chúng ta?"
"Ngay khi biết nàng hạ phàm ta đã mừng như điên, bảo bối trông mong
nhiều năm rốt cục tới tay. . ." Tiêu Lãng mỉm cười liếc mắt nhìn ta: "
Nếu muốn từng bước dẫn dắt ngươi Lạc Thủy trấn định cư mà không để lộ
dấu vết quả thực không dễ dàng. Hơn nữa ý nghĩ ngươi cực độ ngoan cố,
nếu không phải làm ngươi hoảng hốt chạy bừa thì sợ là dù ngươi cận kề
cái chết cũng sẽ không làm trái với cấm lệnh, xâm nhập thiên giới.
Ta nhìn bộ dáng quen thuộc kia hỏi: "Vì sao bộ dáng ngươi và hắn lại giống nhau?"
Tiêu Lãng mất hứng nói: "Miễn bàn đến hắn đi."
Ta lo lắng hỏi: "Ngươi làm gì sư phụ ta rồi?"
"Há mồm, ngậm miệng đều là hắn." Tiêu Lãng càng thêm không vui sải bước tới phía ta, lòng tay bay ra ba đạo lôi quang bổ xuống người Nguyệt
Đồng, mạnh mẽ bắn hắn tới phía tường băng, gương mặt đưa tới gần ta, lời nói thong thả, huyết sắc trong mắt càng lộ vẻ uy hiếp "Nhìn ta, nhớ cho kỹ. Nàng là nữ nhân của ta, tuyệt không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác! Cho dù bộ dáng giống ta cũng không được!"
Ta vội vàng hỏi lại: "Sư phụ ta đâu?"
Tiêu Lãng hít sâu mấy hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười khủng bố: " Hắn chết rồi."
Ta lắc đầu lớn tiếng nói: "Không thể nào!"
"Tin hay không tùy nàng." Tiêu Lãng tức giận tựa hồ muốn nuốt cả người
ta vào, hắn lạnh lùng nói " Đừng lo lắng, ta sẽ từ từ khu trừ hắn ra
khỏi đầu nàng, để nàng không còn nghĩ đến hắn nữa."
Ta bất tri bất giác nhớ tói: "Đã lợi dụng xong chiếc chìa khóa này rồi, ngươi còn muốn làm gì ta?"
Tiêu Lãng rốt cục nở nụ cười, hắn một tay nâng khuôn mặt ta lên, nhìn
trái nhìn phải "Nghiêm túc" nhìn kỹ một lát lại trêu chọc: " Đại khái là lúc nàng sợ hãi đặc biệt đẹp, ta nghĩ mang nàng về nhà rồi từ từ cẩn
thận ngắm cho kĩ. . ."
Tốt, vấn đề này coi như xong, có thể bỏ qua.
"Quên đi, việc nhỏ chớ quản" Ta tiếp tục trở về đề tài chính: "Mau đưa sư phụ ta ra đây!"
Lời nói của Tiêu Lãng bị ngắt ngang, nụ cười trên môi trở nên cứng
ngắc, sắc mặt biến đen sì, có thể cặp với Nguyệt Đồng thành đôi Hắc Bạch song sát.
Trầm mặc thật lâu, ta phục hồi tinh thần, đầu óc thanh minh chưa từng
có, bình tĩnh hỏi: "Đánh cuộc giữa chúng ta coi như xong?"
Tiêu Lãng hít sâu một hơi, không trả lời.
Ta lần nữa ép hỏi: "Thời gian ba tháng chưa tới. Ngươi đã lộ ra chân diện mục. Vậy thì đánh cuộc là ta thắng."
Tiêu Lãng không chút để ý dùng ngón tay khẽ vuốt vuốt đùa bỡn lọn tóc ta, lời nói tùy tiện: "Đúng vậy, bảo bối của ta thắng."
Ta ngạo nghễ ngẩng đầu, đẩy hắn ra: "Mời ngài thực hiện theo ước định đi."
Ta cho rằng hắn nhất định sẽ chơi xấu.
Không ngờ hắn cười hai tiếng, sảng khoái nói "Được."
***
Tiêu Lãng đáp ứng sảng khoái làm ta trong lòng bất an không yên, cảm giác như có âm mưu gì đó.
Trong mắt hắn xuất hiện vài phần sủng nịch, cặp môi mỏng nhếch thành nụ cười cưng chiều, nhìn không ra hư thật.
"Cái kia. . ." Ta yếu ớt mở miệng.
Hắn bỗng nhiên cúi người, lông mi dài của hắn cơ hồ dính sát vào ta,
còn chưa kịp đẩy hắn ra hắn đã dùng sức đè tay ta lại rồi hôn lên đôi
môi.
Không rùng mình, không khoái cảm, không sợ hãi, cũng không có nhục nhã. . . Lưỡi hắn cạy mở kẽ răng, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập không ngừng
quấn lấy lưỡi ta, ta lại không có cảm gi