The Soda Pop
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

t lộ vẻ khinh thường: "Ta dù chết cũng không nghĩ mắt của

tên tiểu tử kia lại kém như vậy!" Dịch: diệulinh

Biên: Vivian Nhinhi

Thương Quỳnh giống như một thợ săn lão luyện, xinh đẹp, ánh mắt không

chút cảm tình, Phong Thiên Họa Kích chạm vào da, lạnh buốt đến thấu

xương, chỉ cần đẩy nhẹ lên phía trước một chút, có thể cắt đứt cổ họng.

Ta lúc ấy chỉ muốn chết luôn cho xong

Thời gian như chiếc đèn kéo quân chạy vụt qua trong đầu, cuối cũng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

"Dừng tay!" Bạch Quản điên cuồng gào lên, Nguyệt Đồng bò lên, biến trở

lại hình hài con mèo nhỏ, rón ra rón rén đi tới, nhe nanh gầm gừ, chỉ

chực ngoạm vào chân Thương Quỳnh.

"Đừng. . ." Ta nuốt một chút nước miếng, ngăn bọn hắn làm chuyện ngu

xuẩn. Tình thế hiện giờ, có mười ta cộng lại cũng không phải đối thủ của Thương Quỳnh. Hơn nữa nàng ta là Sân ma, rất dễ nổi giận, vốn tính thù

dai, đắc tội nàng chẳng những mình toi mạng, mà còn liên lụy rất nhiều

người, vẫn là đừng nên chọc vào nữ ma vương này thì hơn.

Thương Quỳnh hơi nhíu mày, hình như có chút mất kiên nhẫn, tim ta ngừng đập nửa nhịp, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi đưa lưỡi kích xuống,

khẽ mở môi son, không kiên nhẫn nói: "Mau cút đi!"

Ta không nghe rõ, đứng im chôn chân một chỗ, bất động.

Lưỡi kích của Thương Quỳnh lại giơ lên.

Nhạc Thanh nằm trên mặt đất lại kêu lên: "Điện hạ, nàng ta là người của Tiêu Lãng điện hạ, người nên suy nghĩ lại!"

" Tám ngàn năm trước thì phải lòng bích tỷ Kỳ Lân, vừa xấu xí vừa quái

gở, cả ngày ốm yếu, sáu ngàn năm trước thì là vẹt cửu sắc, ngoại trừ lắm mồm thì nửa điểm tác dụng cũng không có, bốn ngàn năm trước lại là rèm

châu mẫu, cũng là phế vật,. . . Sao con mắt nhìn của hắn qua bao lâu vẫn chẳng có nửa phần tiến bộ vậy?" Thương Quỳnh càng thêm mất kiên nhẫn,

rầu rĩ nói: "Hai huynh đệ này, đến khi nào mới khiến ta bớt lo lắng đi

một chút? Rõ ràng đã nói bao nhiêu lần rồi, si là nghiệp chướng, yêu là

mầm họa, cần nhanh chóng mà trừ bỏ, lại nhất định không nghe."

Nhạc Thanh khuyên nhủ: "Tiêu Lãng đại nhân đối với tỷ tỷ luôn nhất mực

tôn trọng, ngài không thể vì cái thứ phế vật này mà để huynh đệ tương

tàn chứ???"

Ta bị mắng là "phế vật phế vật" thực tức chết, nhưng mà hình như đúng, khỏi cãi. ==!

Thương Quỳnh cuối cùng cũng thu lại sát khí, chỉ hướng trường kích

xuống đất một cái, cả ngọn núi rung chuyển, mãnh thú Hỗn Độn lại bắt đầu gầm rú, trong phạm vi trăm dặm, muông thú đều trốn mất tích. Nàng chỉ

tay vào ta nói: "Mau quay về trấn Lạc Thủy! Không được bước ra khỏi đó

nửa bước, nếu có lần thứ hai như thế này, đừng trách ta không nể tình đệ đệ của ta, sẽ chém đứt đôi chân này của ngươi, cho ngươi khỏi phải chạy nữa."

Ta như trút được gánh nặng, nhanh chóng một tay xách Nguyệt Đồng, tay kia kẹp Bạch Quản, nhanh chóng bỏ chạy.

Đi một đoạn xa mới dám dừng, quay đầu lại, đã thấy Hỗn Độn mởi miệng

lớn, ngậm lấy Nhạc Thanh, Thương Quỳnh trên không trung nhẹ nhàng phất

phất tay, bên trong cái khe nứt không gian, ba ma tướng bước ra, trước

thì nhìn ta như hổ đói rình mồi, khủng bố cười vài cái, sau đó đồng loạt bước lại gần, biến thành hình dạng con người, cưỡng chế ở phía sau bọn

ta, nghênh ngang đi vào trấn Lạc Thủy.

Về đến gần nhà hàng xóm. Hoàng bà bán đồ ăn thấy ta mang về nhiều người như vậy, rất ngạc nhiên, vội kéo ta ra hỏi: "Vũ Dao tiên sinh, những

người này là ai thế?"

Ta hoảng hốt, chưa kịp định thần lại, lúng búng đến một lúc sau mới nói: " Đều là. . là. . . huynh đệ của ta. . ."

Hoàng bà cả kinh, làm rơi cả cây cải trắng xuống đất, lắp bắp hỏi:

"Tiên sinh dung mạo thanh tú như thế, vì sao huynh đệ của ngài lại thô

lỗ như vậy?. . .vừa đi lính về à?" Sau đó lại kéo ta ra xa vài bước, khẽ hỏi: "Gia cảnh mấy người bọn họ có tốt không vậy? Đã vợ con gì chửa?

Đứa cháu gái kia nhà ta, hiền hậu, đảm đang, xung quanh đây nhà nào cũng phải khen nức nở đấy, vẫn là người nhà của Vũ Dao tiên sinh tốt nhất,

người giúp ta vun vào mấy câu đi!"

Cô cháu gái kia mặt thì rỗ, tướng mạo xấu xí, mười tám tuổi còn chưa

lấy được chồng, đã là gái lỡ thì rồi, thế nên Hoàng bà vô cùng sốt ruột, điều kiện cũng xuống thấp đến mức chỉ cần là nam nhân là được.

Ta toát mồ hôi hột, đáp qua loa: "Chuyện ấy để nói sau, nói sau đi!"

Hoàng bà còn chưa từ bỏ ý định, xông ra trước mặt mấy tên ma tướng hỏi: "Các vị đây làm nghề gì vậy?"

Ta không kịp bịt miệng bà ta lại, bị dọa cho sợ gần chết.

Không ngờ. tên ma tướng cao to nhất lại nghiêm trang thành thật nói: " Xích Hổ, tiên phong tướng quân."

Tên bên cạnh bộ dạng thanh tú hơn, nhếch cái khóe miệng có nột ruồi mỉm cười nói: " Viêm Hồ, kiêu dũng tướng quân."

Còn lại một tên cuối cùng, trông không khác gì khối băng, cái đầu trọc bóng loáng nói: "Đằng Xà, Uy Vũ tướng quân."

Hoàng bà trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Ta vội vàng lấp liếm: "Đều là người diễn hí khúc cả thôi."

Có lẽ Thương Quỳnh đã hạ lệnh gì đó, nên dù cho ba tên ma tướng này đã

nhướng hết cả sáu cái lông mày lên bất mãn nhưng trước sau vẫn đừng

nghiêm, không phản bác gì.

" Đều là con hát thật à?" Hoàng bà số