
"Đúng vậy, cô có thể hận ta, ta chỉ có thể hận chính bản thân mình."
"Ngài rõ ràng có thể không làm vậy, vậy sao ngài vẫn làm?"
"Vì trẫm là Thiên Đế."
Ta hít sâu mấy lần để cố gắng bình ổn cảm xúc, rồi lại hỏi tiếp: "Không phải sư phụ tự nguyện giao ta cho Ma giới làm mồi nhử, đúng không?"
Thiên Đế nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy, đều là quyết định của ta. Sau khi biết Tiêu Lãng muốn cô, ta liền tìm hắn, hy vọng hắn biết thời thế đưa cô đi Ma giới, mượn năng lực khống hồn của cô để lợi dụng thể xác Nguyên Ma Thiên Quân giết Thương Quỳnh. Sư phụ cô đã phản đối kịch liệt, nhưng ý ta đã quyết, hắn tranh luận cùng ta không được nên ngày hôm sau lập tức bỏ đi thân thể trong khi giao đấu, nhập vào thân Tiêu Lãng, trà trộn và Ma giới, ám sát Thương Quỳnh."
Yết hầu ta nghẹn tới phát đau: "Đúng là như vậy rồi."
Thiên Đế lại liếc ta: "Sau khi ám sát Thương Quỳnh thất bại, ta quyết định đưa cô vào Ma giới, đợi ván đã đóng thuyền thì cô cũng không có đường để trốn, Cẩn Du là nam nhân lý trí, hiểu phải trái đúng sai, sẽ không xử lý theo cảm tính. Trong tình huống này,hắn thấy rõ được mất, không thể nào vì cá nhân mà để ngươi phản bội lại Tam giới, cho nên chắc chắn sẽ thỏa hiệp, ra lệnh cho ngươi phối hợp với hành động của Thiên giới."
"Hắn đã ôm lấy tất cả trách nhiệm về mình."
"Vì hắn hy vọng cô sẽ hận hắn."
"Ta không hận, ta cũng không dám hận, đầu óc ta lúc đấy còn đang hoang mang không biết có phải thật sự đã bán ta đi, trong lòng ta rất khổ sở. Ta biết rõ tính tình của sư phụ, so với đạo đức thì thiên giới quan trọng hơn nhiều, nếu ta thực sự hận hắn thì lúc mọi chuyện kết thúc, hắn nhất định dùng cái chết để tạ tội với ta. . . Hắn thật cố chấp."
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng không tài nào chảy ra được
Thiên Đế thở dài, nói: "Cô có làm gì cũng vô dụng thôi. Hắn thích cô, nhưng không thể ở cùng một chỗ với cô, ngày tự nhập vào thân Tiêu Lãng thì hắn đã xác định cái chết rồi."
Ta cố gắng không dụi mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua của Thiên Đế: "Ta không rõ, tại sao hồn thuật của ta có thể đem linh hồn hai người ở chung một chỗ, cũng có thể tách ra, vì sao Thiên Giới vẫn phải phong ấn họ chung một chỗ? Chỉ là vì Tru Ma sao?"
Thiên Đế hỏi lại: "Chuyện tới bây giờ, có lẽ cô cũng đã đoán ra một chút gì rồi chứ?"
"Ta không muốn đoán." Tiêu Lãng cùng Cẩn Du có cá tính hoàn toàn trái ngược, thấu hiểu lẫn nhau và đồng thời cũng căm thù nhau, dù là hai gương mặt tương đồng lại có cảm giác giống như bảo thạch hay trâm cài còn đang điêu khắc dở, ta từng có một chút bất an lo lắng về điều này, sau lại cho đấy là vì hai người là song sinh nên giống nhau, không muốn nghĩ thêm.
"Không được trốn tránh như thế." Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn Lê Hoa trắng nõn: "Cô là Khống Hồn Sư giỏi nhất trong Tam giới, nếu biết trên người Tiêu Lãng thiếu mất hai hồn, vậy cô có nghĩ tới hai hồn khuyết thiếu này đi đâu rồi không?"
"Tất nhiên là trong lúc ác chiến với sư phụ bị hao tổn rồi."
"Cô ở cùng Cẩn Du mấy ngàn năm, đã từng thử thăm dò hồn phách của hắn chưa?"
"Đấy là đại bất kính đối với sư phụ, cho dù có ý này... cũng sẽ bị hắn mắng đuổi về."
Thiên Đế nghe đến đó, vuốt chòm râu bạc, cười mà không nói gì, cười đến khi da đầu ta run lên, trong lòng cũng thấy hốt hoảng.
Ta ghét nhất thể loại cố làm ra vẻ thần bí này. Đợi nửa ngày, thấy lão không có ý định chủ động mở miệng, đành phải khiêm tốn thỉnh giáo: "Chẳng lẽ hồn phách của sư phụ có vấn đề?"
Thiên Đế thấy ta cúi đầu rốt cục cũng trả lời: "Nhân duyên ứng với mệnh của Diệu Âm tiên tử vốn không phải là Nguyên Ma Thiên Quân, con của nàng cũng không phải là song sinh. Nguyên Ma Thiên Quân muốn bố trí gián điệp trong Thiên Giới nên mới cứng rắn sửa lại mệnh của nàng, lặng lẽ để nàng mang ma thai, kết quả bị Thiên Giới phát hiện, vì vậy Độ Ách tiên tử mới giúp Diệu Âm tiên tử cải lại mệnh, muốn độ hóa ma thai, không hiểu sao ma khí quá mạnh mẽ, không thể thành công hoàn toàn. Cái thai bị phân thành hai, một đứa là tiên thai sau độ hóa, một là ma chủng mang sát khí. Hồn phách của bọn chúng đều bị tổn hại sau quá trình cải mệnh, cho dù đều có sinh mệnh bình thường, nhưng tính cách lại không trọn vẹn. Cô ở chung với bọn họ dài như vậy, có lẽ cũng phát hiện ra rồi Hôm nay hồn phách bọn họ một lần nữa dung nhập lại, bổ sung cho nhau, không còn cách nào tách rời ra nữa."
"Không đúng!" Ta cãi chày cãi cối: "Tên khốn kiếp Tiêu Lãng kia thì đúng rồi... nhưng ta, sư phụ ta tính tình vốn không có vấn đề gì mà..."
"Vốn là một thể, Cẩn Du hữu tình vô dục, Tiêu Lãng hữu dục vô tình"
Chỉ một câu này của Thiên Đế đã làm ta á khẩu không nói được câu nào, mặt chậm rãi đỏ lên, rất lâu sau mới phản bác: "Cái chuyện kia... đều là chuyện không đứng đắn. Ngài ở trước mặt tiên nữ nói... mấy cái này, lại càng là già mà không đứng đắn... Ta... ta đi nói cho Thiên Phi..."
Thiên Đế khụ một tiếng, giận dữ: "Làm càn!"
"Dù sao sư phụ cũng chết rồi, ta cũng chẳng còn gì, cho dù ngoan ngoãn nữa thì ngài cũng không cho ta quả ngon ăn." Ta càng nói càng uể oải, cúi đầu nói.
Thiên Đế