Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

nhiên lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn…. kinh tởm. Cô ta nôn nóng tra vấn vị cảnh sát, xem cái đứa được coi là con gái nuôi này có quyền thừa kế tài sản của chồng mình không. Khi Phương Đăng khẳng định mình không cần gì cả, người góa phụ buồn thảm kia liền mau chóng bỏ qua, coi như chẳng hề hay biết sự tồn tại của cô “con gái nuôi” nữa.

Di ảnh của Lục Ninh Hải được treo cao chính giữa linh đường, dường như đang lặng lẽ dõi theo Phương Đăng. Gương mặt phúc hậu đoan chính đó cứ như của người đang sống, có lúc đang nỗ lực kiềm nén dục vọng xâm chiếm, có lúc phủ đầy máu, dùng ánh mắt cầu xin Phương Đăng cứu lấy mình. Nó không thể ngồi thêm được nữa, bèn lẳng lặng rời khỏi đám tang.

Phương Đăng không lạ gì nhà tang lễ, lần trước từ nơi này nó đã nhận về tro cốt của Phương Học Nông. Mặc dù ông bố đã ra ma của nó chẳng có tư cách để được làm một lễ truy điệu đàng hoàng, cũng chẳng ai thực lòng khóc thương tiễn đưa, nhưng ra tro rồi, chẳng phải ai cũng như nhau sao?

Nhà tang lễ khá rộng, ngoại trừ khu vực cử hành tang lễ đang tập trung tương đối đông người sống, còn có một vạt rừng thênh thang, nằm giữa đài hóa thân và khu ký túc của nhân công. Phương Đăng không vội quay về cô nhi viện, trong lòng lại đang buồn phiền thảng thốt, định sẽ ra rừng dạo cho thoáng đãng. Thêm nữa, lần trước khi tới đây, nó nhớ rằng một góc rừng còn có nhà vệ sinh. Đến đó chắc chắn sẽ không phải chậm mặt mấy người bạn đang đau lòng của nhà họ Lục.

Cảnh vật trong rừng phải nói là không tệ, một con đường nhỏ lát sỏi đá quanh co dưới bóng cây râm mát, thi thoảng có tiếng chim chóc đâu đó khẽ cất giọng véo von, dưới gốc cây một băng ghế gỗ dài bạc màu bất ngờ hiện ra, điểm xuyết cho khung cảnh thêm phần thi vị. Không gian nơi đây vô cùng thanh tân mát lành. Chỉ đáng tiếc vì vị trí đặc biệt của nó, nên hai lần đến đây, Phương Đăng đều cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Không rõ ban đầu vì sao người ta giữ lại khu rừng, hoặc có lẽ đối với những người quen chứng kiến cái chết ở nhà tang lễ này, chết cũng đồng nghĩa với sự thanh thản chay tịnh vĩnh hằng.

Phó Thất giờ đang ở đâu? Đã lên máy bay rồi ư? Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bó chân trong máy bay, điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi đất khách quê người? Phương Đăng miên man trong dòng tâm sự, đi dạo loanh quanh vài ba vòng, chợt phát hiện lang thang ở đây không chỉ có mình nó: ở bụi cây cách đó mười mấy mét có một thiếu niên mặc sơ mi kẻ ca rô màu thiên thanh, đang đi đi lại lại vòng quanh mấy con đường nhỏ.

Người này dường như cũng nhìn thấy Phương Đăng, dừng bước lại nhìn nó một hồi. Phương Đăng tưởng cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng người kia chẳng hé nửa lời, lại tiếp tục quanh quẩn ở chỗ cũ. Nếu không phải đây là một anh chàng nhát chết, thì chưa biết chừng lại là hồn ma phiêu bạt hiển linh giữa ban ngày. Phương Đăng chẳng thấy sợ, mà cũng không tâm trí nào lo chuyện bao đồng. Từ con đường sỏi nhỏ này lắng tai nghe, những tiếng nức nở vọng ra từ linh đường đã ngớt nhiều, đến lúc nó quay trở lại rồi.

Phương Đăng vào rửa tay đi ra, ngang qua bụi cây kia, vẫn thấy anh chàng kì quặc nọ loanh quanh ở chỗ cũ. Hơn nữa, bước chân của cậu ta có vẻ vộ vã hơn, trông chẳng giống đi dạo, gương mặt cũng phảng phất nét buồn bã. Có lẽ đây không phải là một người điên, lòng Phương Đăng nổi mối tò mò, liền quay nhìn thêm hai lần. Cậu ta cũng nhìn nó, đó là một gương mặt non trẻ, tuổi tác có lẽ tương đương Phương Đăng, mái tóc ngắn cũn, trông gọn gàng, không đến nỗi xấu. Phương Đăng chậm bước, nó chợt cảm thấy hình như đã trông thấy người này ở đâu rồi.

Lòng chợt rung động, vài ba lần nó rẽ lại gần người đó. Dừng lại ở khoảng cách mười mấy bước chân, nó nghi ngờ cất tiếng hỏi: “Ê, cậu làm gì ở đây thế?”

Cậu trai kia thấy nó chủ động đến gần, trong mắt dường như ánh lên niềm vui, nhưng vẻ mặt thì không hề biểu lộ. Cậu ta liếc nhìn Phương Đăng, vặn lại: “Thế cậu làm gì ở đây?”

“Tôi á? Tôi đi dạo, đừng có bảo cậu cũng như tôi nhé.”

“Sao tôi lại không được đi dạo ở đây nhỉ, chỗ này có phải nhà cậu đâu.”

Trong lòng Phương Đăng “hứ” ngầm một tiếng, nếu đây là vườn cây sau nhà nó, ngày đêm hưởng thụ không khí ở nhà tang lễ, không biết nó còn là người hay ngợm. Nó chẳng thèm khách sáo: “Thế này mà là đi dạo à. Tôi thấy cậu giống con ruồi mất đầu cứ bay nhặng quanh chỗ này thì có… Mất đồ hả?”

Cậu ta không nói gì nữa, chuyển hướng nhìn về chỗ khác, “Cậu đi đi, tôi cũng phải đi đây.”

“Cậu định theo đuôi tôi đấy à… Chết chưa, cậu không phải đang bị lạc đường mắc kẹt ở đây chứ.”

“Ai bảo thế!” Cậu trai lớn tiếng phản đối, nhưng cái tai đỏ bừng và vẻ mặt hậm hực đã bán đứng cậu. Phương Đăng lúc nãy mới nhận ra có khi mình đã đoán đúng. Ôi mẹ ơi! Trong lòng nó ngầm kinh ngạc, khu vực này quả thực có mấy con đường nhỏ đan xen vào nhau, nhưng chưa đến mức gây ra lạc đường, chỉ có người bị chứng mù hướng bẩm sinh mới có thể lạc ở nơi như thế này.

“Rõ rành rành ra còn cãi! Lạc đường mà không biết mở miệng ra hỏi người ta?”

“Ai biết được lúc nãy cậu lại vào nhà vệ sinh.”

Hỏi một đằng, cậu ta trả lời một nẻo, Phương Đăng phải mất mấy phú


Old school Easter eggs.