Pair of Vintage Old School Fru
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

đỡ buồn, cứ thuyết phục bản thân từ bỏ trước, thì sẽ chẳng mất mát điều chi.

Nghe nói đêm qua bà Trịnh đích thân gọi điện hỏi thăm Phó Kính Thù, cuộc điện thoại khá dài, có lẽ ngày cậu ra đi cũng không còn xa nữa. Già Thôi chỉ hận sao không đóng gói hết vườn nhà nhét vào hành lý cho Tiểu Thất mang đi. Các thủ tục vẫn đang trong quá trình hoàn tất, Phó Kính Thù còn rất nhiều việc phải giải quyết… Cũng may, nó sẽ chẳng phải trải qua cảnh ly biệt đẫm lệ.

“Tàu sắp về rồi.” Lục Ninh Hải làm con bé sực tỉnh.

Phương Đăng không nhịn được ngoái đầu nhìn hòn đảo nhỏ thêm lần nữa. Nó phát hiện dưới cây long não trên bến có một bóng hình quen thuộc, hóa ra là Phó Chí Thời. Tay thằng nhóc ôm một quả bóng rổ, cả người nhễ nhại mồ hôi. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Chí Thời bèn nhổ một bãi nước miếng về phía nó, giễu ra vẻ mặt khinh khỉnh quen thuộc.

Tàu cập bến, Lục Ninh Hải xách vali lên thuyền, Phương Đăng theo sau, nghe tiếng Phó Chí Thời oang oang vẳng tới : “Chuột chuyển ổ vẫn là chuột, suốt đời làm kiếp chuột hôi thối mà thôi!”

Giọng thằng nhóc nghe ra mấy phần hoảng hốt lẫn hồi hộp.

Ánh mắt Phó Chí Thời không rời Phương Đăng nửa bước. Con bé cuối cùng cũng biến mất khỏi địa bàn của nó, đáng lý nó phải nhảy cẫng lên vui mừng mới phải?

Vịn vào lan can tàu, Phương Đăng lạnh lùng nhìn mẹ Phó Chí Thời bước ra từ một tiệm làm tóc, sầm mặt mắng thằng con một trận.

Tin Phó Thất sắp đi Malaysia lan truyền, mọi thứ đã khác xưa. Hai hôm trước vào dịp sinh nhật già Thôi, vợ chồng Phó Kính Thuần mang hoa quả đến thăm vườn, ”tiện thể” chúc mừng ông em họ. Phương Đăng cho rằng mình đã gặp không ít chuyện nhân tình thế thái, vậy mà trông cảnh ấy cũng còn cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Thật bội phục Phó Thất tán chuyện với bọn họ mà không biến sắc. Phương Đăng còn nhớ có lần Lục Ninh Hải vô tình nhắc đến, sau khi Phó Duy Tín mất không lâu, vợ chồng Phó Kính Thuần có đánh điện hỏi thăm bà Trịnh. Thậm chí để “giúp bà cô được an ủi”, họ nguyện lòng để đứa con ruột sang Malaysia phụng dưỡng bà Trịnh, còn nói Phòng Lớn và Phòng Ba mới là huyết thống nhà họ Phó, con trai họ, cũng nên tận hiếu với bà Trịnh. Thật là lộ rõ bộ mặt đê hèn.

Bà Trịnh làm thế nào xua được họ đi, Phương Đăng không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến việc giả sử bí mật về thân thế Phó Thất bị phơi ra ánh sáng, không biết chừng đồ rùa khốn kiếp Phó Chí Thời sẽ trở thành một lựa chọn tuyệt vọng khác của bà Trịnh. Cho dù chỉ một phần vạn khả năng điều đó trở thành sự thật, cũng đủ khiến Phương Đăng lộn mửa. Vì thế, Phương Đăng càng tin việc mình làm không sai. Mỗi lần cố gắng kiếm tìm, nó đều phát hiện ra một lý do đáng để vui mừng. Chỉ có như thế, nó mới dấn thân vào con đường đã chọn mà không ngoảnh lại.

Xe của Lục Ninh Hải dừng lại bên bờ biển, ông dẫn Phương Đăng đến một nhà hàng khá sang trọng dùng bữa, rồi mới đưa nó về nhà.

Kỳ thực đây mới là lần thứ ba Phương Đăng và Lục Ninh Hải đi riêng. Lần trước ông ta cho con bé cái nó cần, và nó chính thức nhận lời đi cùng ông. Cảm giác ngồi trên xe lần này hơi khác một chút. Trong xe dường như không gian bỗng trở nên chật hẹp, tù túng khiến người ta cảm thấy chẳng có chỗ náu thân. Lục Ninh Hải bật máy lạnh to hết cớ, nhưng lưng áo sơ mi vẫn ướt một mảng lớn.

Dẫu sao ông cũng không phải một tay lão luyện tình trường. Nói một cách chính xác, suốt bốn mươi mấy năm qua, đa phần có thể coi ông là một người tốt, lời nó cử chỉ đúng mực. Phẩm cách đạo đức giữ gìn suốt bao năm và thứ dục vọng ẩn náu tận noi tối tăm tận cùng trái tim cùng lúc đang muốn bóp vụn ông ra. Lục Ninh Hải cảm thấy bứt rứt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô gái nhỏ bé đang ngồi cách mình chỉ gang tấc kia, cứ như một tên trộm vặt lần đầu gây án không dám mở tang vật ra xem giữa đêm khuya vắng người, dù đó là thứ nó thèm khát quá lâu.

Ông đổi liền mấy kênh phát thanh, hỏi Phương Đăng muốn nghe gì.

Phương Đăng đáp : “Thôi tắt cả đi, có gì đáng nghe đâu ạ? Thà hai người nói chuyện còn hơn. Chú chưa kể gì về con chú cho cháu nghe đấy, cậu ta lớn hơn cháu một tháng đúng không?”

“Ừm.”

“Cậu ta và vợ mới của chú có quan hệ tốt không?”

“… Cũng không tệ. Tình cảm giữa nó và người mẹ đã mất rất sâu đậm, nhưng cũng ít va chạm với mẹ kế. Lục Nhất… nó là đứa trẻ rất hiểu chuyện và thiện lương.”

Hễ nhắc đến đứa con mình yêu thương, gương mặt bậc cha mẹ nào cũng đều ấm áp lạ thường. Cảm giác của người cha, là thứ Phương Đăng hiếm khi cảm nhận được.Dù nó cũng từng có cha, nhưng ông Phương Học Nông chưa bao giờ khiến nó cảm thấy ấm áp. Dĩ nhiên, nó cũng chẳng cảm thấy điều ấy từ Lục Ninh Hải. Cái gì mà ”con gái nuôi”, ông ta tưởng có người sẽ tin ư, thật là một trò hề.

“Lục Nhất, con trai chú có cái tên đặt biệt đấy.”

“Chú đặt cho nó một cái tên đơn giản, mong cuộc sống nó sẽ bình dị một chút.”

“Cháu cũng muốn sống bình dị.” Phương Đăng cười tít mắt, “Thế vợ bây giờ của chú là người như thế nào? Có cần cháu gọi là ‘mẹ’ không?”

Lục Ninh Hải dĩ nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nó nói. Ông chú tâm vào con đường trước mặt, nghiêm nghị trả lời : “Là thế này, chú