XtGem Forum catalog
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

hó Kính Thù đi rồi, Lục Nhất vào bếp, vừa sắp xếp thức ăn mới mua, vừa cười hỏi Phương Đăng: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Phương Đăng chưa kịp trả lời chợt nghe chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn đến, người gửi đề Phó Thất.

Lúc này có lẽ hắn đã lên xe.

Phương Đăng mở lên xem, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.

“Đi đi, đừng bao giờ quay lại. Anh không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái hai người sum vầy đầm ấm đâu.”

Phương Đăng đặt điện thoại xuống bàn, ngẩn ngơ cả người.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Cuối cùng hắn đã chịu buông tay rồi ư?

“... Em thích ăn cá hấp hay cá kho? Thật ra anh quen làm cá kho hơn, nhưng con cá này rất tươi, không hấp cũng phí, hay là...?”

Phương Đăng đột ngột cắt ngang.

“Sao anh không hỏi?”

“Hỏi gì cơ?” Lục Nhất đặt cá lên thớt.

“Đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh không biết nói dối, giả vờ cũng chẳng giống.”

“Về Phó Kính Thù ấy à?” Lục Nhất cười cười đáp, “Việc anh ta đến đây làm gì, đối với anh có thật quan trọng không?”

“Vậy anh thấy cái gì mới quan trọng? Trong mắt anh bây giờ chỉ có con cá chết này thôi à?” Phương Đăng khó mà kìm được cơn giận. Dù cô rất hiểu, mang những cảm xúc khó nói nên lời này trút lên đầu Lục Nhất là quá đáng và vô lý, nhưng nếu không tìm ra cái cớ nào đó để phát tiết, cô sẽ chết mất.

“Em nói gì mà lạ thế?” Lục Nhất mở vòi nước rửa tay.

“Anh có từng nghĩ, có thể em vốn không yêu anh. Trước đây em tiếp cận anh là vì muốn giành lại tư liệu về thân thế của Phó Kính Thù, bây giờ cùng anh ra đi, chẳng qua là lợi dụng anh để thoát khỏi Phó Kính Thù. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, anh không biết em đê tiện đến mức nào đâu. Ở bên loại người như em, vì em mà đảo lộn cuộc sống vốn đang tốt đẹp, có đáng không? Cho dù anh đi một mình, em vẫn đảm bảo anh và người nhà anh bình yên vô sự. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”

“Chúng mình đã hẹn sẽ cùng xem ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực rồi mà?” Lục Nhất đặt tay lên vai Phương Đăng như vỗ về, liền bị cô cáu kỉnh gạt ra.

“Anh có nghiêm túc nghe rõ lời em vừa nói không? Quá khứ của em, chuyện giữa em và Phó Kính Thù trước kia, anh đều bỏ qua được sao, anh là thánh chắc? Trong lòng em biết đâu vẫn nhớ đến hắn, em hết thuốc chữa rồi. Sống cả đời bên người như em, anh không thấy bức bối sao?”

Hai tay Lục Nhất chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay Phương Đăng, “Không phải anh không bận tâm đâu. Em khóc vì hắn, anh nhìn thấy khó chịu lắm. Nhưng cũng tại anh, nếu anh đủ tốt, sẽ có thể lấp đầy tim em, khiến trái tim em chẳng còn dư chỗ dành cho người khác. Cho nên em yên tâm, anh sẽ đối tốt với em hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày, em cười nói với anh, Phó Kính Thù có là gì? Nghĩ đến hắn, thà nghĩ xem bữa tối nên ăn cá kho hay cá hấp còn hơn.”

Phương Đăng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cô hoàn toàn chẳng hiểu não anh được cấu tạo thế nào.

“Đợi anh một chút.” Lục Nhất khẽ nắm bờ vai nhỏ nhắn của cô, đẩy ra sô pha, để cô ngồi xuống, rồi vào bếp gọt nhanh một quả táo, nhét vào tay cô. “Quả táo này chuyên dùng để trị chứng sợ hãi trước khi kết hôn đấy.”

Phương Đăng ngơ ngác cầm trái táo trong tay, bên kia là chiếc điện thoại nóng hổi vì hơi ấm bàn tay cô truyền sang.

“Em ăn đi, sao cứ ngẩn ra thế?”

Bị giục, Phương Đăng miễn cưỡng cắn một miếng. Ngọt lạ lùng. Ngọt đến độ khiến lòng người lo sợ. Cô chưa từng ăn quả táo nào ngọt đến thế, không, nên nói rằng, chưa từng có ai gọt táo cho cô ăn như thế này.

Phương Đăng cắn thêm một miếng, gật gật đầu, vẻ mặt không rõ là vui sướng hay đau thương, chỉ là khoé mắt ứa lệ. Lục Nhất thấy bộ dạng cô kỳ quặc, lo lắng sờ thử lên trán, “Sắc mặt em kém quá, chẳng lẽ ốm rồi?”

Phương Đăng lại gật gật đầu, không nói không rằng ăn hết quả táo.

Cô nghĩ cô ốm mất rồi, ốm từ lâu lắm rồi.

Phương Đăng và Phó Thất từng nằm cùng một phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau, cho rằng cả hai đồng bệnh tương lân. Nhưng rốt cuộc cô nhận ra, triệu chứng tuy như nhau, nhưng hắn chỉ mới cảm xoàng, còn cô bệnh vô phương cứu chữa. Bây giờ đã đến lúc cô tự cứu mình, cho dù chỉ kéo dài thêm khoảnh khắc hấp hối, nhưng cũng coi như tỉnh giấc khỏi cơn mê mười mấy năm trời.

Từ nhỏ Phương Đăng quá cô độc, chẳng có ai yêu thương, cô càng không biết nên yêu thương ai. Phó Thất là người đã xuất hiện vào đúng lúc cô thèm khát tình thương nhất, nên cô đem tất cả tình cảm trong mình dồn vào hắn. Cô sống vì hắn, chết vì hắn, nguyện trả cái giá đắt nhất vì hắn. Y như lời Hướng Viễn từng nói, cho dù Phó Thất ra tay cướp đoạt tất cả, cô cũng vẫn cầu xin hắn để lại đôi bàn tay xấu xa đó bên mình.

Cô từng nghĩ không gì có thể làm lay động mối tình này, cả cuộc đời này không thể, nhưng cô đã nhầm. Đến tận hôm nay cô mới tìm được phương thuốc giải, hoá ra chỉ cần một quả táo gọt sẵn.

Quả táo của Lục Nhất khiến Phương Đăng lần đầu tiên nhận ra, có thứ tình cảm dễ chịu tự nhiên như thế, không có nước mắt, không cần hy sinh, cũng không cần chịu trách nhiệm.

Trên người Phương Đăng có một tấm gương nhỏ, chính là thứ Phó Kính Thù năm xưa đã tặng, mặt sau