Old school Easter eggs.
Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

cả tên cô anh cũng không nói cho họ biết.

Cô cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất, nhưng lại lo lắng

cho thân thể của anh hơn khi nhìn thấy anh cứ uống một chén lại một chén không

ngừng. Cô lôi anh mấy lần anh cũng chẳng hề phản ứng. Đến khi yến tiệc kết

thúc, mặt anh chỉ có thể dùng hai từ “trắng bệch” để hình dung.

Trở lại phòng nghỉ, Lăng Khiên cởi áo khoác bước vào phòng vệ

sinh, mọi thứ vị đè nén bên trong ruột cứ thế mà đi ra ngoài theo đường miệng,

âm thanh nôn mửa không ngừng đánh sâu vào màng nhĩ Đồng Yên. Cô luống cuống đứng

ở cửa phòng vệ sinh, nước đã vòng quanh mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội

vàng mở ra, vội vàng cầm lấy tay người đàn ông phía bên trong cửa kia.

Lăng Khiên vốn muốn trốn tránh cô, nhưng lại nhìn thấy hai mắt

cô hồng hồng thì trong lòng lại hiện lên một tia không đành lòng. Anh cũng

không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì. Cô nói không sai, Tiếu Diệc Trần muốn

li hôn hay không không liên quan gì đến anh, và cô cũng không việc gì phải nói

cho anh biết. Nhưng khi nghĩ đến Đồng Yên đã từng yêu người đàn ông kia tha thiết

thì anh cảm thấy rất không yên lòng. Thật ra anh biết rõ, Tiếu Diệc Trần sở dĩ

mất đi Đồng Yên là bởi vì hắn ích kỷ cùng hèn yếu, hiện tại hắn lại dám làm cái

trò thừa nhận hắn muốn li hôn trước giới truyền thông, hắn không tin trong lòng

Đồng Yên không có bất kỳ xúc động nào. Cô bây giờ đã có thể bình tĩnh, không hề

có phản ứng gì trong lòng anh lại càng khủng hoảng, lại càng khổ sở hơn.

Đồng Yên đỡ anh nằm lên giường sau đó nhanh chóng lấy thuốc

đau dạ dày, rót một cốc nước ấm nóng đưa cho anh uống. Sau khi nhìn anh uống

xong mới cầm lấy tay anh hỏi nhỏ: “Anh đau lắm sao? Hay anh nằm nghỉ một lát

đi?” (Vi: anh toàn không ăn gì uống thuốc luôn, thế dạ dày mới lại càng đau chứ

@@).

Lăng Khiên nhìn ánh mắt đau lòng không chút che dấu của cô,

lòng anh dần dần ấm áp hơn, kéo cô ngồi lên đùi mình oa oa hỏi: “Yên Yên, Tiếu

Diệc Trần li hôn em thật sự không có cảm giác gì sao?”

Cô lau mồ hôi trên trán cho anh, khi thấy mi tâm của anh nhăn

lại thì hôn anh một cái nói: “Em không có, một chút cũng không có. Nhưng mà em

không hy vọng anh ta li hôn, Tương Dao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.”

Hai chân mày của Lăng Khiên vừa giãn ra thì lập tức nhíu lại

ngay, anh rầu rĩ nói: “Em là đang lo lắng cho hắn ta sao?”

Đồng Yên im lặng, cúi đầu thở dài một hơi: “Dù sao em và anh

ta cũng có nhiều năm yêu thương nhau, cho dù bây giờ em không hề yêu anh ta nữa

nhưng cũng không mong anh ta thân bại danh liệt, chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu

như vậy em sẽ cảm thấy rất áy náy đối với anh ta.”

Nghe được lời nói của cô Lăng Khiên khẽ run lên, ánh mắt lóe

lên một cái nói: “Anh không cho phép em đối với hắn ta áy này. Hắn li hôn, hắn

thân bại danh liệt hay ra sao nữa là chuyện của hắn, không liên quan gì đến em

hết. Không cho phép em đồng tình với hắn.”

Cô cười cười, vỗ vỗ mặt anh nói: “Được rồi. Em sẽ không đồng

tình với anh ta, cho dù sau này anh ta có đến xin cơm em cũng sẽ làm như không

thấy. Thế được chưa?”

Lăng Khiên nghe thấy giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ

của cô đối với mình mà bật cười, cầm lấy tay cô đặt lên bả vai mình, nhìn nụ cười

điềm tĩnh của cô một chút, sau đó thì hôn lấy, mân mê lấy, ngấu nghiến lấy đôi

môi đỏ mọng của cô.

Sau nụ hôn nóng bỏng, Lăng Khiên dựa vào đầu giường nghỉ

ngơi. Đồng Yên bị anh ôm lấy chỉ có thể nửa nằm trên ngực anh, nhìn lấy chiếc cằm

hoàn mỹ nhưng ương ngạnh của anh chốc lát, quay người hỏi nhỏ anh một câu: “Anh

quen biết với Tử Yên Nhi phải không?”

Lăng Khiên ôm cô, nắm thật chặt lấy tay cô, trên mặt nháy mặt

hiện lên bất an cùng bối rối. Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô,

vuốt ve lấy hai cánh môi mềm mại, sắc mặt vừa mới hơi hòa hoãn lại một lần nữa

trở nên tái nhợt dị thường, đáy mắt anh run rẩy không dứt.

Đồng Yên lẳng lặng nhìn anh chăm chú, không tức giận và

không hề tỏ ra không tín nhiệm, ánh mắt cô còn mang theo sự khích lệ nhìn anh.

Một lúc lâu sau, Lăng Khiên thở dài một hơi, lôi cô ngồi dậy,

cân nhắc chút đỉnh và khàn khàn mở miệng: “Anh cùng với cô ấy quen nhau trong một

thời gian ngắn, chính là năm ngoái sau khi em về nước không bao lâu.” Nói xong

anh ngồi dậy nhìn cô, vẻ mặt vô cùng chân thành nói: “Yên Yên, nếu như anh nói

anh quen với cô ấy chỉ vì tên cô ấy là Yên Nhi, đôi mắt cô ấy vô cùng giống mắt

em, chẳng qua là anh trong nhất thời muốn tìm một phần an ủi, chỉ như vậy thôi

thì em có tin anh không?”

Đồng Yên nghe anh nói xong từ từ rũ mí mắt xuống, thời gian

dài không hề đáp lại anh.

Lòng bàn tay Lăng Khiên càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh,

trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể ngày càng cảm thấy lạnh lẽo,

không tự chủ được anh rùng mình một cái. Đồng Yên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn

anh, hai mắt thật to ẩn hàm nước mắt, cô mím môi cười cười, sau đó khẽ gật đầu:

“Em tin anh. Em tin rằng anh sẽ không gạt em.”

Anh nghe thấy câu trả lời của cô một hồi lâu cũng không hề

phản ứng, chỉ ngồi ngây ra nhìn cô, mặt tràn đầy vẻ không