XtGem Forum catalog
Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

khan “Khụ” vang lên, Đồng Yên khuôn mặt nhỏ nhắn

trong nháy mắt trắng vài phần, nắm thật chặt lấy tay Lăng Khiên, giương mắt có

chút e sợ nhìn Lý Duệ chào hỏi: “Chào anh. Em là Đồng Yên.”

Lý Duệ sửng sốt một chút, nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của

Lăng Khiên lại nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của Lục Tư Triết, hắng giọng một cái rồi

hề hề mở miệng: “Chị dâu, em là Lý Duệ. Đều là bạn cùng phòng với Lăng Khiên!”

Một tiếng “Chị dâu” làm cho sắc mặt đang trắng của Đồng Yên

lập tức chuyển hồng, đồng thời sắc mặt của Lăng Khiên cũng hòa hoãn đi rất nhiều.

Thừa dịp Đồng Yên cúi đầu xấu hổ thì anh nói nhỏ vào tai Lý Duệ: “Coi như tiểu tử ngươi cơ trí!”

Thu thập thỏa đáng xong, Lăng Khiên đưa cô thì thăm quan nhà

gỗ một chút. Căn nhà tổng cộng hai tầng có bốn gian phòng nhưng đều ở tầng hai,

trong mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh; phòng khách, phòng ăn, phòng bếp đều ở

tầng một. Tầng hai có thông đạo có thể lên tới nóc nhà. Phong cách căn nhà rất

cổ xưa làm cho người ta có loại cảm giác nhớ về hồi nhỏ.

Lục Tư Triết và Lý Duệ ngủ một phòng, Lăng Khiên và Đồng Yên

ở cùng một phòng. Đồng Yên đi theo anh cắn cắn đôi môi, bất quá cái gì cũng

không nói.

Buổi trưa bốn người ăn một bữa đơn giản, toàn là các đồ ăn

nhanh, hâm lại thức ăn trong lò vi sóng một lúc là có thể ăn. Lý Duệ ăn rất hào

sảng, một lúc có thể ăn đến hai ba bát cơm. Tướng ăn của Lục Tư Triết thật giống

với con người anh – ôn văn, nhĩ nhã. Đồng Yên thì không đói bụng, chỉ ăn lấy một

chút. Còn Lăng Khiên cơ hồ không nhúc nhích đũa.

Sau khi ăn xong Lăng Khiên cùng Lý Duệ lên lầu, lúc hai người

xuống nhà thì mặc một bộ da giả, cầm trong tay súng săn. Lý Duệ giơ lên một cái

túi lớn. Đồng Yên nhìn Lăng Khiên thì ngẩn người không rời nổi mắt. Cô biết anh

rất man(đẹp trai) rồi, nhưng lại không ngờ có thể man đến trình độ này. Quả thực

lúc này anh rất giống những ngôi sao, minh tinh trên truyền hình – đẹp trai đến

ngây người!

Lăng Khiên vuốt vuốt tóc đi tới, cười híp mắt rồi hôn lên mặt

cô một cái: “Anh với Lý Duệ ra ngoài đi săn. Em ở nhà chờ anh về nhé.”

Đồng Yên nhìn anh khó hiểu: “Em không phải đi cùng sao?”

Lăng Khiên đốt một điếu xì gà, ngắt mũi cô nói: “Máu quá

tanh vì thế em không nên đi theo. Trước giờ cơm tối bọn anh sẽ quay về, tối nay

chúng ta sẽ ăn thịt nướng.” Nói xong anh

hướng Lục Tư Triết hất hất cằm nói: “Cậu cũng nên biết điều một chút đấy. Nếu

làm điều không hay gì để tôi biết thì không xong đâu.”

Lục Tư Triết lười biếng nằm trên ghế, hướng Lăng Khiên phun

ra mấy vòng khí trắng, cười nhe nhởn đến mức cần ăn đánh: “Không yên lòng đi

sao? Cậu cứ đi đi a~, tôi không thể cam

đoan gì với cậu cả.”

Lăng Khiên hung hăng lườm anh, dùng miệng nói nhưng không ra

tiếng: “Tôi sẽ đánh chết cậu.” rồi sau đó đeo bao tay cùng Lý Duệ đi ra ngoài.

Sau khi nghe thấy tiếng xe việt dã của Lăng Khiên đi xa dần,

Tư Triết cười hì hì đến bên cạnh Đồng Yên, lấy di động ra nói với cô: “Yên Yên,

chúng ta chụp một kiểu ảnh đi. Đợi đến lúc cậu ta trở về anh sẽ trêu tức cậu ta

đến phát điên. Hehe!”

Đồng Yên cũng không trốn tránh, còn hé miệng cười: “Anh

không sợ anh ý tính sổ à?”

Sau khi đèn máy ảnh ở di động lóe lên một cái, Lục Tư Triết

mở di động ra nhìn ảnh hai người đụng đầu thân mật, trên mặt hiện ra nụ cười thản

nhiên, ôn hòa mà thư thái nhưng không cho Đồng Yên nhìn thấy, thu hồi điện thoại

cười nói: “Sợ chứ. Nhưng mà anh nguyện ý sưng mặt sưng mũi để đổi lấy hình dạng

mặt mày đen xì ám thương của cậu ta a~.”

Nói xong anh đứng dậy, hai tay bỏ vào trong túi áo

khoác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn

hình điện thoại, cười nói: “Em có muốn hay không ra ngoài đi dạo một chút. Đây

chính là nơi thiên nhiên đẹp đẽ, khí hậu trong lành, nguyên thủy không hề nhiễm

bất kỳ sự ôn nhiễm nào đâu.”

Đồng Yên cũng đứng lên, nhìn anh oai cái đầu cười hì hì nói:

“Được ạ.”

Tư Triết nhìn cô không có cách nào ngăn lại hai tròng mắt

linh động, lòng nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút, hoảng hốt chốc lát rồi xoay người

đi về phía cửa. Anh cảm giác mình đang làm một hàng động được xếp vào loại nguy

hiểm hạng nhất —— thiêu thân lao đầu vào lửa!

Khu rừng rậm này thật sự là không hề có một dấu hiệu gì của

việc tu sửa hoặc khai thác cả, bởi vì cơ hồ ngay cả con đường tìm cũng không được,

tùy ý có thể thấy được những cây đại thụ cao đến chọc trời rất có khí thế, tuyệt

đối không thể so sánh với những loại cây hai bên đường trong thành phố đã trải

qua những lần tu sửa cũng với những cây ươm được che chở cẩn thận. Cây trông rất

ương ngạnh và uy vũ, lúc ngửa đầu nhìn nó có thể cảm giác được mình vô cùng nhỏ

bé.

Hai người tìm một chỗ không nhiều cỏ dại lắm ngồi xuống. Tư

Triết đem áo khoác của mình trải ở bên dưới gốc cây.

“Ngồi đi. Cảm thụ một chút mị lực của thiên nhiên.”

Chờ Đồng Yên cẩn thận ngồi xuống, anh cũng trực tiếp ngồi xuống

bên cạnh cô, sau đó ngẩng đầu tựa vào thân cây khô cao ngất phía sau, nhắm mắt

lại, từ từ lấy lại hô hấp.

Cô cũng học lấy bộ dáng của anh, nhắm hai mắt lại, cả tâm hồn

cảm nhận được mọi thứ chung quanh. Tro